Chúng mình đừng xin lỗi nhau nữa được không anh? Vì xin lỗi mà em bớt tổn thương thì mọi chuyện đã dễ dàng xếp nó vào quá khứ. Ai có lỗi, lỗi là của em - anh - hay người kia, thì thôi em xin, đừng phân xử nữa. Em chỉ biết chúng ta chia tay, vì anh đã ngoại tình!
Chẳng thể ngờ được chuyện này lại rớt trúng mình, khi người ta nhan nhản nói về những kẻ dối lừa, phản bội trong tình yêu, thì em vẫn hàng ngày tin anh, yêu anh và nghĩ rằng mình đang có một hạnh phúc trọn vẹn. Em như đứa trẻ con luôn kiếm cách làm đủ mọi thứ để anh vui, kể cả điều đó có khiến em không - còn - là - em thì em vẫn sẵn lòng, vẫn chẳng hề nghĩ suy mà vì anh tất cả.
Em đổi lại được những gì ngoài thứ hạnh phúc lấp lánh những mơ mộng và ảo vọng của chính em? Em nhận được những gì ngoài nước mắt và nỗi đau sau những lần anh trở về từ vòng tay người khác?
Hình như những người đem quá nhiều niềm tin đặt vào tình yêu đều là những kẻ thất bại. Phải chăng, ai cũng nên trừ chỗ cho mình một con đường?
Em nhớ mình đã từng nói anh có thể hết yêu, nhưng cầu xin anh đừng mang tình yêu của em ra làm trò chơi để anh dối lừa và phản bội. Tại sao, tại sao không phải là giải thoát cho nhau khi một người không còn thấy mình vừa vặn trong tình yêu này nữa? Tại sao cứ phải yêu thêm một khác khi kẻ còn lại vẫn chưa dứt tình?
Không có tình yêu nào dài mãi mãi, em đủ tỉnh táo để tin. Nhưng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn khi thứ tình yêu không còn đến từ hai phía này được chấm dứt một cách rõ ràng, chứ chẳng phải là em tự tìm ra những điều bao lâu nay anh vẫn giấu...
Chia tay à, sẽ là thế mà, ai cũng buồn, cũng nhớ, cũng thương. Những điều đã qua chắc chắn sẽ còn mãi ở đây, rồi chở theo bao nuối tiếc. Em sẽ không quên, em sẽ nhớ hết! Nhưng từ nay, em xin được sống cho em, sẽ sống thật tốt. Bởi một người chẳng những rời bỏ em vì hết yêu, mà anh ấy còn trót ngoại tình!