Anh Thanh và cô Tuyết chẳng phải là họ hàng ruột thịt gì với nhau, cũng chẳng phải hàng xóm láng giềng thân thiết. Thế nhưng đã hơn 1 năm nay, cứ khi nào đói lòng anh Thanh lại đến chỗ cô Tuyết để được cô đút cho từng miếng ăn. Và cũng không biết từ lúc nào anh đã quen gọi cô là mẹ.