Dù không nổi đình nổi đám như nhiều đồng nghiệp, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường vẫn có một chỗ đứng riêng trong lòng khán giả. Các tác phẩm của anh không quá thành công về mặt thương mại nhưng chất lượng luôn ở mức tốt như Nhà Không Bán (2022), Vong Nhi (2023) hay Sáng Đèn (2024). Song, Âm Dương Lộ vừa ra rạp lại là một bước lùi của anh khi sở hữu kịch bản đầy sạn, kém hấp dẫn.
Nhân vật chính của Âm Dương Lộ là Trọng Nhân (Bạch Công Khanh) - một chàng trai vừa ra trường đang chật vật tìm việc làm. Gia đình Nhân vốn có truyền thống làm lái xe cứu thương giúp đời nhưng cha anh, ông Thịnh (Minh Hoàng), buộc phải nghỉ hưu sau khi bị đột quỵ. Vì lý do này mà ông Thịnh cũng ngăn cấm con trai nối nghiệp. Do bận việc đột xuất không có người thay thế, dượng Tùng (NSƯT Đại Nghĩa) đành phải giấu ông Thịnh nhờ Nhân lái xe cứu thương chở xác chết về Tây Nguyên. Đi cùng anh còn có phóng viên tập sự Phong (Tuấn Dũng). Những sự kiện rùng rợn trên chuyến đi dần giúp Nhân khám phá ra sự thật kinh hoàng hơn.
Là một bộ phim kinh dị nhưng Âm Dương Lộ lại không mang đến những màn hù dọa ấn tượng. Để tạo ra không khí rùng rợn, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cố tình mang đến một màu phim khá tối. Song, điều này không chỉ khiến Âm Dương Lộ có cảm giác như một tác phẩm truyền hình kinh phí thấp mà còn gây khó chịu, khó theo dõi cho người xem ở những phân đoạn diễn ra vào ban đêm. Sự cẩu thả còn thể hiện ở nhiều cảnh quay khi âm thanh và khuôn miệng diễn viên không khớp với nhau.
Lấy bối cảnh chuyến xe cứu thương chuyên chở xác chết, Âm Dương Lộ có nhiều cơ hội hù dọa khán giả. Song, mọi thứ đều bị bỏ qua một cách đáng tiếc. Xác chết ở phía sau xe chỉ được khai thác qua một vài chi tiết hời hợt, không có mục đích rõ ràng. Các hồn ma trên đường đi cũng xuất hiện rồi biến mất một cách chóng vánh. Phim vẫn phụ thuộc vào âm thanh lớn để gây giật mình thay vì tạo ra những đoạn kinh dị sáng tạo và dài hơi.
Phần tạo hình ma quỷ khá cũ kỹ. Hồn ma vẫn mặc áo dài trắng, tóc tai rũ rượi. Song, gương mặt của họ thì vẫn toát ra vẻ xinh đẹp chứ không hề đáng sợ. Phần kỹ xảo của Âm Dương Lộ cũng không thật sự tốt, thậm chí nhìn rất giả tạo. Do đó mà cả phim không thật sự có một chi tiết nào đủ khiến khán giả phải kinh hãi. Việc các nhân vật la hét, ám ảnh vì thấy ma trong phim cũng vì thế mà trở nên thiếu thuyết phục.
Trên thực tế, Âm Dương Lộ là bộ phim hiếm hoi khai thác góc khuất của nghề lái xe cứu thương. Họ là những người thường xuyên đối mặt với cái chết của bệnh nhân, sự đau buồn, tiếc nuối hay tuyệt vọng của người nhà. Thậm chí, nhiều lời đồn đại còn nói rằng hồn ma người chết chưa siêu thoát vẫn xe ám chiếc xe. Không những thế, tài xế xe cứu thương vừa phải đảm bảo đến bệnh viện nhanh nhất có thể mà không gây ra tai nạn nào trên đường đi.
Công việc nặng nề, ý nghĩa như thế nhưng xe cứu thương thường bị mọi người xa lánh do gắn liền với bệnh tật, chết chóc. Trong phim, Nhân và Phong dù làm việc tốt, chở xác người mất về với gia đình nhưng phải chịu nhiều ánh mắt kỳ thị trên đường đi. Việc tiếp xúc nhiều với thế giới tâm linh, xác chết mà ông Thịnh, ông Tùng hay Nhân sau này đều gặp phải tổn thương tâm lý. Bên cạnh đó, phim còn lồng ghép nhiều ý nghĩa về tình yêu, tình cảm gia đình của những người làm công việc đặc biệt này.
Có ý tưởng là thế nhưng cách triển khai của Âm Dương Lộ lại khá tệ và đầy sạn. Ban đầu, ê-kíp khiến người xem nghĩ rằng đây sẽ là một tác phẩm hành trình, cả thời lượng là một chuyến đi của Nhân và Phong. Do đó mà nhiều người thấy khó hiểu khi Âm Dương Lộ lan man vào các tình tiết hài dài dòng, lê thê của Phong trên đường đi mà không có mục đích cụ thể. Để rồi khi nửa thời lượng trôi qua, người xem mới bật ngửa khi chuyến đi chỉ là một phần của câu chuyện.
Mãi tới lúc này, nữ chính Thụy Chi (Lan Thy) mới xuất hiện. Bỗng nhiên, Âm Dương Lộ chuyển hướng sang ngôn tình một cách khó hiểu. Những chuyến xe của Nhân, yếu tố kinh dị bất chợt bị ngó lơ để nhường chỗ cho chuyện tình của hai nhân vật chính. Song, tuyến truyện này cũng chẳng cuốn hút khi ai cũng có thể đoán được thân phận của nhân vật. Cái kết phim có gây bất ngờ nhưng lại khá vô lý và gượng gạo vì khiến những gì xây dựng trước đó bị phá hủy.
Thứ mà Âm Dương Lộ làm tốt nhất có lẽ là diễn xuất của dàn diễn viên cả gạo cội lẫn trẻ. Sau nhiều năm vắng bóng, Minh Hoàng có lần trở lại màn ảnh rộng khá ấn tượng. Nhân vật ông Thịnh là một người cha thương con, dịu dàng và ấm áp. Ông có những lúc giận hờn, nổi nóng nhưng vẫn đáng yêu. Dù vậy, ông Thịnh có nhiều bí ẩn che giấu và thể hiện nhiều nét biểu cảm, góc khuất khác nhau rất có chiều sâu.
Vai bà Loan và ông Tùng không làm khó được NSƯT Hạnh Thúy và NSƯT Đại Nghĩa. Trong vai đôi vợ chồng già, cả hai có những màn tung hứng hài hước. Một người vợ dữ mồm dữ miệng, một ông chồng thích chọc ghẹo nhưng sợ vợ mang đến nhiều tiếng cười dễ thương. Đáng tiếc là họ lại “biến mất” ở giai đoạn cao trào của câu chuyện thay vì có thể khai thác sâu thêm.
Bạch Công Khanh có một vai diễn ở mức an toàn. Trên thực tế, anh luôn gắn với hình tượng nam chính hiền lành, tốt bụng và chịu nhiều bi kịch. Diễn xuất của tài tử sinh năm 1990 vẫn rất tốt, các biểu cảm yêu thương, đau buồn có thể chạm đến trái tim của người xem. Song, Nhân cần được khai thác sâu thêm, nhất là ở phần sợ ma. Bởi lẽ, một nhân vật quá tốt, quá đẹp lại còn không biết sợ là gì thì khó mà tạo được ấn tượng tốt.
Lan Thy từng xuất hiện trong Em Và Trịnh (2022) nhưng bị chê là “bình hoa di động”. Đến Tiệm Ăn Của Quỷ (2025) mới đây, cô cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong diễn xuất. Âm Dương Lộ tiếp tục cho thấy khả năng diễn xuất rất ổn của nữ diễn viên sinh năm 1998 này. Vẻ đẹp ma mị, ánh mắt nhuốm màu u uất của cô rất hợp với vai Thụy Chi. Tương tác giữa Lan Thy và Bạch Công Khanh cũng mượt mà, ra dáng một cặp đang yêu nhau thật sự.
Việc phim có các nút thắt bất ngờ ngày càng quan trọng hơn khi mà khán giả dần khó tính hơn. Thế nhưng, ê-kíp Âm Dương Lộ dường như đã mắc sai lầm khi cố “bẻ lái” cốt truyện mà không quan tâm đến tính logic. Nếu không thể làm một kịch bản hay thì trước mắt hãy làm một kịch bản an toàn, truyền tải đúng những gì cần nói trước đã. Lẽ ra, bộ phim có thể đã tốt hơn rất nhiều nếu chỉ tập trung vào câu chuyện “tình người duyên ma” hay một hành trình chở xác bất ổn thay vì ôm đồm, lan man quá nhiều thứ. Cuối cùng sau khi xem xong, thứ mà khán giả nhớ đến chỉ là drama dùng xe cứu thương chở dàn diễn viên đến họp báo của bộ phim mà thôi.