Valentine 2025 cũng là năm thứ 8 mà beauty blogger An Phương và Nam Tô có nhau.
Ngay cả người trong cuộc cũng không ngờ đến ngày một chàng trai Hà Nội và một cô gái Sài Gòn match nhau qua Tinder vì thấy đối phương cũng thú vị, cũng đúng gu và rồi gắn bó với nhau đến gần 1 thập kỷ. Điều kỳ lạ hơn là cả hai còn lấy ngày “va nhau” trên app hẹn hò để kỷ niệm ngày yêu vì… Nam Tô đã hỏi: “An Phương làm bạn gái anh nhé?” nhưng cô nàng đáp: Không!
Năm 2024, An Phương đối diện với 1 cú sốc lớn. Cô mất mẹ.
Chính Nam Tô là người thông báo tin buồn này đến An Phương. Lúc đó, anh thầm nghĩ: “An Phương đã mất đi một phần gia đình, thế nên mình sẽ trở thành gia đình nhỏ của cô ấy, bù đắp lại cho người mình yêu”...
8 năm yêu đương của An Phương và Nam Tô bắt đầu từ câu nói: “Mẹ không thích bạn này con ạ, con nên kiếm người khác…”
Có thể thấy, mẹ là người ảnh hưởng rất nhiều đến An Phương và chắc hẳn đó cũng là 1 người rất đặc biệt với Nam Tô?
Nam Tô: Thật ra… mẹ của Phương rất ghét mình. Chắc do cô có ấn tượng không tốt về lần đầu gặp mình. Hồi đó, khi vừa quen nhau, mình phụ bán hội chợ cho cô ấy. Mình mặc áo phông, quần đùi, còn mang thêm cái túi chéo trước ngực. Tình cờ thế nào mẹ Phương ghé gian hàng ủng hộ, và nhìn thấy mình, chắc bác ấy cũng đoán mình là người yêu của Phương. Thế rồi về nhà, bác ấy gọi điện bảo Phương là: “Mẹ không thích bạn này con ạ. Con nên kiếm người khác trông cao to hơn”.
Thế là bọn mình yêu nhau 8 năm nhưng có tới 4 năm mình còn không dám đến trước cổng nhà Phương. Lúc đến đón cô ấy mình đứng ở ngã tư đầu ngõ và nhắn tin, rồi bạn gái mình sẽ chạy ra. Mãi đến 4 năm sau, Phương mới chính thức giới thiệu mình với gia đình. Lúc đó mình mới được vào nhà đón Phương.
Mình cũng hay ngồi uống nước, nói chuyện với bác vào mỗi buổi sáng khi qua nhà đón Phương đi làm. Nhưng, mẹ của Phương không dặn dò gì cả. Mình nghĩ đấy cũng là 1 điều tốt, chứng tỏ là mình đã làm rất tốt cho nên là bác không cần phải dặn dò mình quá nhiều. Ngoại trừ việc là bảo Phương Ăn uống cho đủ chất (cười).
An Phương: Mẹ mình không có ấn tượng tốt với anh Nam có lẽ vì… chiều cao của anh ấy. Mình cao 1m68, mẹ muốn người yêu mình cũng phải cao 1m80 trở lên, đứng cho nó cân xứng. Nhưng, duyên đến rồi thì đón nhận thôi. Mình không chứng minh lựa chọn của mình, cũng chẳng kể với mẹ về anh Nam nữa mà mẹ đã bị thuyết phục bởi những người xung quanh.
Mọi người khen anh Nam nhiều lắm, bảo là anh ấy chăm mình: ‘Nó nấu ăn cho con Xíu, con Xíu không phải làm gì hết, chỉ lo kiếm tiền thôi’. Ngoài ra, có thêm một dữ liệu khiến mẹ mình thích anh Nam nhiều hơn chính là anh Nam quê miền Trung. Mẹ mình thích người cùng quê, cùng vùng miền đi lại cho gần gũi. Nhà mình gốc Quảng Bình còn anh Nam tuy sống ở Hà Nội nhưng gốc Hà Tĩnh.
Bật mí thêm, anh Nam cũng là người yêu đầu tiên mà mình dẫn về ra mắt gia đình.
Nhưng ấn tượng đầu tiên của An Phương với Nam Tô khi biết nhau 8 năm trước như thế nào?
An Phương: Mình và anh Nam quen nhau qua Tinder. Cho nên từ lúc quẹt là đã thấy đúng rồi. Nói chuyện vài câu đã thấy muốn hẹn hò anh này rồi. Từ lần đầu gặp nhau cho đến tận bây giờ mình luôn có cảm giác thân quen. Buổi gặp gỡ lần đầu không có gì quá ấn tượng hay lãng mạn. Bởi mình vốn là đứa hậu đậu, gặp nhau lần đầu đã làm đổ đồ rồi. Những ngày sau đó, anh Nam vẫn thường xuyên qua đưa đón mình đi ăn trưa. Lúc này, mình có quay vlog, cả hai chưa phải là người yêu nhưng mọi người cũng nhìn thấy ánh mắt anh này nhìn mình rất tình cảm.
Và tất nhiên, chúng mình vẫn là bạn bè. Mình và anh Nam date với nhau khoảng vài tháng, dài lắm. Anh Nam cũng có hỏi Phương làm bạn gái anh không nhưng mình nói là… không.
Nam Tô: Đến bây giờ em cũng đã “say yes” đâu.
Nam Tô từng bước bước vào cuộc sống của An Phương và ở đó như 1 phần không thể thiếu, chứng kiến mọi vui buồn… Có bao giờ An Phương cảm thấy mọi thứ dịu dàng hơn với mình khi “có Nam Tô”?
An Phương: Mình luôn cảm thấy như thế!
Cuối năm 2024 vừa qua, không may, mẹ mình qua đời. Nó xảy ra vào thời điểm mình và anh Nam đang ở trong kỳ nghỉ tại châu Âu. Chuyến đi đó kéo dài 2 tuần và cũng là chuyến đi dài đầu tiên của tụi mình sau nhiều năm làm việc không ngừng nghỉ. Tụi mình đã đi được một tuần đầu tiên… cho đến hôm đó, ngày mà mình nhớ mãi.
Lúc đó vào khoảng 5h sáng ở Pháp, trời lạnh lắm, mình đang ngủ và người nhà không gọi được cho mình nên đã chuyển sang nhắn tin cho anh Nam. Anh Nam lúc này mới đánh thức mình dậy và rào trước: “Em ơi, em phải hết sức bình tĩnh nha”. Sau đó, anh ấy nói mẹ mình mất rồi.
Đó là cảm giác mà mình không muốn ai phải trải qua. Nó rất tồi tệ! Mình không biết chuyện gì đang xảy ra, mình là ai, đang ở đâu,... Lần đầu tiên trong đời mình có cảm giác đó.
Từ thời điểm nhận được tin buồn cho đến khi tụi mình về Việt Nam là 2 ngày. Đó thật sự là quãng thời gian vô cùng kinh khủng. Bởi, mình rất khó để tiếp nhận chuyện gì đang xảy ra và vô thức rơi vào cảm giác trống rỗng.
Thật may mắn vì bên cạnh mình vẫn có anh Nam.
Trộm vía là trong suốt 8 năm qua anh Nam vẫn luôn ở bên mình.
Nam Tô: Mình là người "family-oriented” (tạm dịch: Người hướng về gia đình, đặt gia đình lên hàng đầu). Thế nhưng, mình chỉ sống một nửa đời người với bố mẹ nhưng sau đó lại đi du học, vào TP.HCM làm việc, mỗi năm chỉ về nhà 1-2 lần. Thế nên, trong lòng mình luôn có nỗi sợ về việc một ngày nào đó sẽ nhận được cuộc điện thoại báo “về nhà ngay đi”.
Thật không may, bạn gái mình lại là người trải qua điều đó trước.
Và càng buồn hơn khi mình là người nói báo tin đó cho Phương biết. Mình tự nhủ bản thân bình tĩnh, mạnh mẽ để cùng người yêu vượt qua giai đoạn khó khăn này. Không phải là làm cho Phương vui mà làm thế nào để cho cô ấy có mình ở bên cạnh, bình yên và an tâm hơn.
An Phương: Anh ấy không cần làm gì hết, chỉ cần ở đó thôi. Người bạn đồng hành đi cùng với mình rất quan trọng, trong quãng thời gian đó thì mình lại càng trân quý hơn.
Hai bạn có phải là người hay đặt ra những cột mốc trong tình yêu và ghi nhớ nó như thước đo của việc ai trân trọng mối quan hệ này hơn?
An Phương: Ừmmm… Tụi mình cứ quen nhau thế thôi. Thế nên, tụi mình không có ngày kỷ niệm.
Nam Tô: Trong khoảng 1 vài năm trở lại đây, tụi mình đã quyết định lấy ngày 8/5 - ngày cả hai match nhau trên app Tinder làm ngày kỷ niệm.
An Phương: Mình thấy như thế cũng vui mà. Tụi mình cứ ở bên nhau là vui rồi.
Cứ ở bên nhau là vui rồi. Bạn nói điều này làm tôi nhớ đến câu mà bạn từng chia sẻ là “kim chỉ nam” trong tình yêu của hai bạn, đó là: “Khi nào còn vui thì còn quen nhau, khi nào hết vui thì phải nói”...
An Phương: Đúng rồi, còn vui thì còn quen mà không thì nói thẳng với nhau, đỡ mất thời gian. Đến bây giờ tụi mình vẫn vậy…
Vậy có lúc nào hết vui chưa?
An Phương: Có chứ! Có đoạn không vui dữ lắm. Vì anh Nam trông như vậy thôi nhưng rất lì và cục tính, nói không nghe đâu. Nhưng, anh Nam chưa bao giờ nạt lớn An Phương nha chỉ có mình quát anh Nam thôi.
Còn những cái đoạn không vui thì mình sẽ vượt qua nó cùng nhau thôi. Trộm vía mình và anh Nam cứ mỗi lần có cãi vã thì đều giải quyết liền. Vì mình không phải là kiểu người con gái để người khác đoán í, tốn thời gian, muốn gì thì nói và anh Nam tiếp thu cũng tốt. Mình luôn là người giận còn anh Nam ít lắm.
Không vui thì nói cho nhau, còn muốn bên nhau thì cùng giải quyết, còn không thì thôi. Đúng không anh Nam?
Nam Tô: Đúng em ạ! Chẳng lẽ em nói sai. Mình cũng đâu có dỗi được đâu các bạn, mình mà dỗi là bị dỗi ngược lại. Cuối cùng mình lại trở thành người phải đi xin lỗi.
An Phương: Nhưng mình hết giận rất nhanh. Theo dạng là mình cứ xin lỗi đàng hoàng, nhận sai ở đâu là mình thôi. Mình không thích “nhai đi, nhai lại”, vì thấy quá tốn thời gian, bên nhau ngày nào thì nên vui ngày đó.
Khi yêu lâu, có vấn đề gì xảy ra mà hai bạn cần thận trọng để giữ gìn mối quan hệ này không?
An Phương: Một vấn đề của những người khi quen nhau lâu dài đó là bị thân quá dẫn đến mất lịch sự với nhau, xem sự hiện diện của đối phương là điều hiển nhiên nên có thể thỏa sức xài xể. Đó là điều không nên.
Thế nên, mình không bao giờ xem tình cảm dành cho đối phương là điều hiển nhiên. Sự hiện diện là sự tôn trọng của họ dành cho mình. Cho nên, lúc nào mình cũng biết ơn tình yêu này.
Yêu lâu rồi cũng không thể mộng mơ như lúc ban đầu nữa…
An Phương: Mình là kiểu người sống cho hiện tại. Sau khi mẹ mình mất thì mình là người sống cho hiện tại còn nhiều hơn nữa. Mình không đặt mốc gì hết, miễn là lao động chăm chỉ, hai đứa vẫn làm việc cùng nhau, vẫn có tiền đều đều là được rồi. Tụi mình không có kế hoạch năm này phải lấy nhau, phải đẻ con,... mà cứ để mọi thứ tự nhiên. Mối quan hệ tự nhiên.
Nam Tô: Mình thì có kế hoạch. Từ trước đến giờ những kế hoạch do mình đặt ra thì mình đều đạt được hết. Cho nên mình chưa phải nghĩ đến việc nếu như trật một kế hoạch thì nó sẽ như thế nào. Tuy nhiên, kế hoạch cũng chỉ là một plan để mình đi theo thôi, có lúc nó nhanh, khi lại chậm là chuyện bình thường.
Đoán nhé, kế hoạch của Nam Tô là kết hôn với An Phương hả?
Nam Tô: Đúng rồi!
An Phương: Mình hoan hỉ thôi. Mình cũng có nói với anh Nam trước là nếu cầu hôn thì mình chỉ cần máy ngang, máy dọc, nói chung là nhiều máy quay. Tại vì sao ư? Vì An Phương làm content mà… Và một điều nữa là anh Nam phải làm cho mình bất ngờ. Nhưng mà có vẻ như yêu lâu quá, hiểu nhau quá nên giờ chỉ cần nhìn thôi là mình đã biết anh Nam định nói gì, tâm tư, tình cảm ra sao rồi.
Nam Tô: Các bạn thấy không, trong cuộc đời của một người không giỏi toán, lại được giao cho quá nhiều bài toán để giải.
Sau 8 năm nhìn lại, khoảnh khắc nào là rung động lớn nhất trong tình yêu của hai bạn?
Nam Tô: Khoảnh khắc rung động lớn nhất với mình đó chính là khi cảm giác muốn ở bên An Phương, bù đắp cho cô ấy những mất mát đã qua.
An Phương: Với Phương, sự rung động sâu sắc nhất về đối phương có thể chia sẻ được ngay là lúc hai đứa đi du lịch với nhau. Cả hai đều làm vlogs nên đều cầm máy quay. Lúc mình quay cho anh Nam thì mình cũng bắt đầu thấu hiểu cách nhìn của anh Nam với thế giới nhiều hơn. Mình cảm giác như hai đứa rất đồng điệu, nó cao hơn cả sở thích nữa. Đó là cách mà tụi mình nhìn thế giới rất giống nhau. Đó là cảm giác rất thú vị, kiểu như mình đã yêu nhau lâu rồi, không còn những rung động, xốn xang nữa nhưng là cảm nhận được sự thấu hiểu, đồng điệu.
Nhân dịp Valentine 2025, tò mò là hai bạn có làm điều gì đặc biệt để “hâm nóng” tình cảm vào dịp này không?
An Phương: Có một sự thật là vào những ngày lễ như vậy cả anh Nam và mình đều rất thoải mái. Mình thậm chí còn không trang điểm, tìm một chỗ nào đó riêng tư để hai người có thể trò chuyện hoặc ăn cùng với nhau một bữa đơn giản thôi.
Nam Tô: Bình thường ngày 14/2 của mọi năm thường rơi vào dịp Tết, lúc này mình ở Hà Nội và An Phương ở Sài Gòn nên cả hai tụi mình thường đón ngày Lễ tình nhân muộn hơn. Và cũng giống như Phương, trong những dịp này thì 80% là mình mặc quần đùi, áo phông. Nói chung nó diễn ra cực kỳ bình thường và thoải mái.
Nghe mà thấy cả hai bạn chỉ thiếu 1 đám cưới nữa là trọn vẹn rồi đó! Chốt nhé, không phải năm nay hay năm sau mà nếu là 10 năm sau. Hai bạn hình dung mình như thế nào?
An Phương: 10 năm sau mình muốn mình thật đẹp, giàu và giỏi, có một sức khỏe tốt và đang gặp gỡ những người cùng tần số. Thế thôi, vì mình cũng là kiểu người sống cho hiện tại.
Nam Tô: Nếu theo đúng kế hoạch thì có rất nhiều thứ mình muốn có được trong 10 năm sau. Tuy nhiên, thứ duy nhất mà mình chắc chắn trong 10 năm tới đó là mình sẽ làm bố.
Anh nghĩ mình sẽ là một người bố như thế nào?
Nam Tô: Mình nghĩ mình sẽ là một người bố vui tính nhưng cũng rất nghiêm khắc. Song, mình sẽ cố gắng để thấu hiểu con cái. Mình muốn con có thể tùy ý làm những điều nó thích. Nói chung là làm thế nào đó để có thể nuôi dạy con thành phiên bản tốt hơn của mình.
An Phương: Đó thấy chưa, tụi mình khác nhau lắm! Anh Nam sẽ hướng về gia đình còn mình là hướng đi đâu á. Ví dụ nếu chúng mình có kết hôn thì biết ai là người chăm con rồi đó.
Nói chung là 10 năm sau nếu mà tụi mình vẫn còn bên nhau mong là tụi mình vẫn sẽ có khúc mắc gì thì nói cho nhau, đi du lịch nhiều hơn và có một gia đình nhỏ hạnh phúc, lúc đó chắc có con rồi, có 4 chú mèo nữa này. Cảm ơn rất nhiều!
Cảm ơn những chia sẻ của hai bạn!