40 người ăn uống no say rồi ngồi rung đùi, ngậm tăm đợi vợ tôi vác bụng bầu vượt mặt đi dọn dẹp rửa bát, thấy vậy tôi cầm ngay cái rổ ra làm 1 việc

Mạn Ngọc, Theo Thanh niên việt 20:57 19/03/2025
Chia sẻ

Ở nhà tôi còn không nỡ để cho vợ chiên rán đồ dầu mỡ vì sợ bắn vào tay thành sẹo thì giờ lại đang chuẩn bị chiến đấu với cái núi bát đĩa của 40 mồm ăn.

Dạo này tôi bớt bận bịu đi nên bắt đầu có thời gian dành cho bản thân nhiều hơn, hôm vừa rồi thấy dân tình bàn nhau nhiều về anh chồng trong cái bộ phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" đang hot rần rần nên cũng tò mà tìm để xem.

Phim thì chưa xem hết nhưng thấy mọi người khen anh chồng mà tôi cũng lấy làm lạ, chuyện 1 thằng chồng bênh vợ vô điều kiện, dù phải chiến đấu với cả nhà thì anh vẫn không bao giờ để vợ phải đứng 1 mình 1 chiến tuyến đâu phải là chuyện gì quá to tát đến mức phải tung hô đâu nhỉ

Lúc vợ tôi đi lấy chồng thì mới 19 chưa đến 20 tuổi đâu, tôi thì hơn hơn vợ 10 tuổi, thời điểm 2 đứa lấy nhau, tôi mới đi du học về, tôi du học bằng học bổng 100%, bố mẹ không phải lo đồng nào cho, đến tiền sinh hoạt phí tôi cũng tự xoay sở lo liệu 1 mình. Mà ở đời kì cục cực kỳ, càng những đứa con ngoan, hiểu chuyện, không muốn làm bố mẹ bận tâm thì bố mẹ liền không thèm bận tâm đến luôn!

Tôi từ đi học đến đi làm đều tự lực cánh sinh, không xin bố mẹ cái gì, cũng không đợi bố mẹ cho cái gì nhưng cũng chính vì điều đó mà nói thật lòng là bố mẹ tôi không có quá nhiều ảnh hưởng đến đứa con trai duy nhất, tôi có thể nói là sống khá độc lập và thường thì bố mẹ sẽ không áp đặt được tôi cái gì.

Gia đình tôi có một truyền thống lâu đời, đó là mỗi dịp giỗ chạp, cả họ lại quây quần bên mâm cơm để tưởng nhớ tổ tiên và chia sẻ những câu chuyện của năm qua. Tôi luôn trân trọng những điều này. Cái gì là truyền thống mà lại là truyền thống gia đình, dòng họ thì nên được thắt chặt và những đứa trẻ lẫn người lớn đều nên được học hỏi về phép tắc và duy trì nó.

Tuy nhiên cái gì nó đi cái nấy, tôi luôn ủng hộ những ngày giỗ chạp cả về sức người, tinh thần lẫn vật chất nhưng tôi đâu phải là không có mắt đâu mà không nhận ra những thứ tủn mủn mà họ hàng nhà tôi đang nhắm đến nàng dâu mới về.

Vợ tôi còn trẻ nên không bao giờ dám phản kháng gì, bảo nấu liền nấu, bảo dọn liền dọn, bảo rửa bát thì kể cả bát chất thành núi rửa bảy bảy bốn mươi chín ngày chưa hết cũng chỉ dám âm thầm ngồi rửa. Thời gian đầu mặc dù bát đũa vẫn nhiều thế nhưng mấy đứa cháu, em công lại hơn chục tay lao động thì tôi cũng để cho vợ rửa cùng chúng nó, mình thì nhận trách nhiệm đi dọn dẹp với bê vác đồ nặng.

Nhưng hôm vừa rồi về đám giỗ thì hình như mọi người thấy tôi im lặng lại nghĩ là tôi hiền nên bắt đầu vẽ ra mấy cái trò tai quái của mấy bà cô bên chồng. Vợ tôi hiện tại đang có bầu nên tôi trực tiếp nói ngay từ đầu là vợ mình không làm được cái gì đâu. Nếu muốn tôi dắt vợ về thì xác định là cô ấy chỉ ngồi chơi, cắn hạt dưa, xem TV, nếu thấy ổn thì vợ chồng tôi cùng về, không thì thôi tôi về thắp nén hương rồi đi luôn vì vợ sắp sinh không để vợ ở nhà 1 mình được.

Lúc ấy ai cũng đồng ý rồi nhưng khổ nỗi vợ tôi nó đảm, thấy mọi người làm việc thì không ngồi yên nổi, lại lật đật đi nhặt mớ rau, lau cái bát... Thế là hình như mấy bà cô được thể bắt đầu giở cái thói bắt nạt ra.

40 người ăn uống no say rồi ngồi rung đùi, ngậm tăm đợi vợ tôi vác bụng bầu vượt mặt đi dọn dẹp rửa bát, thấy vậy tôi cầm ngay cái rổ ra làm 1 việc- Ảnh 1.

Lúc ăn thì người người đều tỏ ra hạnh phúc và vui vẻ gắp cái này, múc cái kia, nhưng sau đó ăn uống no say xong, một sự im lặng lạ kỳ xảy ra. Điều này khiến tôi cảm thấy không thoải mái, nhất là khi thấy các bậc cha mẹ lặng lẽ ra hiệu cho con cái mình kiếm cớ lỉnh đi, đứa thì kêu là đi học, đứa thì kêu là có hẹn, nói chung là tìm lý do trốn việc.

Mấy ông đàn ông thì ngồi vắt chân chữ ngũ ngậm tăm xỉa răng, mấy bà đàn bà thì lôi lôi kéo kéo nhau ra uống trà, tám chuyện. Nhìn thôi là biết ý muôn vợ tôi phải vác cái bụng bầu vượt mặt ấy đi dọn dẹp và rửa bát rồi.

Khi vợ tôi vừa đứng đó mệt mỏi, với bụng bầu to lớn và đôi bàn tay trắng nõn mà ở nhà tôi còn không nỡ để cho vợ chiên rán đồ dầu mỡ vì sợ bắn vào tay thành sẹo thì giờ đang chuẩn bị chiến đấu với cái núi bát đĩa của 40 mồm ăn. Ai nhịn được chứ tôi thì không!

Tôi đứng lên và cầm cái rổ. Tôi giơ cái rổ đến từng người, bất kể già trẻ lớn bé, tôi lễ phép bảo ai không muốn rửa bát thì đặt vào rổ 200k, coi như tiền trả công cho tôi rửa bát. Bố mẹ tôi và 2 cô út là những người đầu tiên đặt tiền vảo rổ thành ra mọi người đều ngại ngùng, mỗi người đặt vào đúng số tiền của mình. Bọn trẻ con vừa trốn thì bố mẹ xót của nên gọi về rửa bát. Mấy đứa rửa bát nhoắng cái là hết, tôi dùng chính số tiền vừa thu được chia đều cho chúng nó.

Quả thật là cả họ cùng vui!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày