Bài viết dưới đây được chia sẻ trên nền tảng Zhihu dưới chủ đề: "Bạn có lo lắng mình sẽ độc thân đến già không?".
Bố tôi. Bố gặp được mẹ khi ông 30 tuổi, đến năm 31 tuổi thì kết hôn, 32 tuổi có tôi.
Cô giáo cấp hai của tôi. Lúc tôi học lớp 9 thì cô ấy đã 29 tuổi, độc thân. Bây giờ tôi tốt nghiệm đại học và đi làm được ít năm, con cô mới 2 tuổi.
Cô hàng xóm. 36 tuổi kết hôn, năm nay mới sinh một cậu bé mập mạp.
Lúc nhỏ, sợ ngủ một mình, sợ đi trong đêm tối, sợ ở nhà trong quạnh hiu. Lớn lên, sợ thi điểm không cao, sợ bị thầy cô gọi phụ huynh, sợ bị bạn bè xa lánh. Trưởng thành, sợ quan hệ bạn bè không tốt, sợ thi không đậu, sợ sau này không tìm được việc làm. Cả hàng tá nỗi sợ như vậy mà bạn cũng đã vượt qua được, thì cớ gì phải sợ độc thân?
Tôi cho rằng tình yêu đúng đắn sẽ đến rất muộn, nó sẽ xuất hiện vào lúc chúng ta không ngờ nhất. Trạm xe, rạp phim, nơi làm việc… rất nhiều khả năng bạn sẽ gặp được người kia. Đợi đến lúc gặp được tình yêu của đời mình rồi, bạn sẽ phát hiện: "Thì ra duyên phận vẫn luôn tồn tại".
Tôi không thể hiểu, một mình ăn lẩu, một mình xem phim, một mình đi du lịch, niềm vui giống hệt khi có hai người, vậy thì cớ sao lại cảm thấy cô đơn?
Niềm vui là tự bản thân mình tìm kiếm và tạo ra. Đơn giản nhất là khi mình tự hoàn thành một việc gì đó cũng đủ vui rồi, chẳng lẽ không phải sao?
Độc thân không đáng sợ. Đáng sợ hơn là khi bạn coi bạn đời trở thành vật thế thân cho sự cô đơn, bù lấp cho sự thiếu hụt tình yêu trong lòng bạn, chứ không phải vì yêu mà đến.
Có một người bạn. Tôi hỏi nó: “Tại sao cậu lại yêu đương, rõ ràng cậu không thích anh ta?”. Cô ấy đáp: “Vì mọi người cũng đang yêu mà”.
Câu nói của nó thẳng thừng và nhẹ nhàng đến lạ. Vì trước giờ, tôi cứ nghĩ rằng hai người cùng yêu nhau thì mới bắt đầu một mối quan hệ.
Về sau lại nghe rất nhiều câu chuyện không hay ho về tình yêu và hôn nhân. Lúc người dẫn chương trìnhi hỏi bạn vì sao kết hôn, có người trả lời vì bố mẹ hối thúc, có người thì cho rằng bạn bè ai cũng kết hôn nên mình cũng nên làm theo… Những suy nghĩ như vậy đếm không xuể, và cuối cùng đa phần đều thất bại trong hôn nhân.
Nhưng tôi chẳng thấy tội nghiệp cho họ, vì ban đầu họ đã không có trách nhiệm với tình yêu của mình, thì làm sao đủ tư cách yêu cầu tình yêu mang đến hạnh phúc cho họ.
Đừng mù quáng tìm kiếm tình yêu. Gấp gáp thì sẽ mắc sai lầm. Hãy nhẫn nại chờ đợi, chủ động trong sự tỉnh táo. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, bạn gặp được người kia – một người sẽ cởi áo khoác choàng qua cho bạn trong tiết trời mùa đông giá lạnh.
…
Trời hôm nay lạnh quá! Nằm trên giường phòng trọ, bị cảm nên mũi nghẹt cứng, không thở được. Nghe một bài nhạc hay. Nghĩ đến chuyện phải chạy cho đủ KPi tháng này mà không muốn đi làm một chút nào.
30 tuổi, người ta thường nói là đã hơn nửa đời người. Tôi không giàu có, chưa có tình yêu, cũng có chút lo lắng về tương lai khi mình nhiều tuổi và về già. Nhưng nỗi lo của tôi không phải là sợ cô đơn, mà là không đủ tiền bạc để cho mình cuộc sống tốt. Tôi nghĩ rằng thế giới này chắc chắn sẽ có một cái gì đó dành riêng cho bạn. Cứ hy vọng. Hoàn thiện bản thân.
Nếu bạn nghĩ kiếm bạn đời để sau này có thể dựa dẫm và đỡ bị cô đơn, thì đó không phải là mục tiêu của tôi. Tất nhiên, nếu có thì vui, nhưng tôi không cưỡng cầu và cũng không xem nó là vấn đề. Tôi nghĩa cách suy nghĩ này rất đúng đắn và nên được rèn luyện ngay từ bay giờ.
Dựa người khác, chi bằng dựa vào chính mình. Hiện tại tôi luôn cố gắng làm việc kiếm tiền, tiết kiệm và sống trọn từng phút giây. Hạnh phúc khi về già đều do bản thân tự quyết định, không phải ai khác.