Năm 30 tuổi, tôi vẫn sống với mẹ.
Câu này, nếu nói ra ở một buổi họp lớp hay trong một cuộc trò chuyện với người mới quen, kiểu gì cũng sẽ có vài giây im lặng. Không dài nhưng đủ để mình tự hiểu đối phương đang nghĩ gì đó trong đầu. Kiểu: “Ủa, chưa ra riêng à?”, “Vẫn sống với bố mẹ luôn hả?” hoặc nhẹ nhàng hơn là: “Sướng nhỉ”.
Tôi từng rất ghét phải trả lời chuyện này.
Không phải vì tôi thấy có lỗi với mẹ, mà vì tôi thấy mình giống một phiên bản “không đạt chuẩn trưởng thành” theo cách xã hội vẫn định nghĩa. 30 tuổi đáng lẽ phải có nhà riêng hoặc ít nhất là một căn hộ thuê gọn gàng với ánh đèn vàng, một góc bếp tối giản và cuộc sống độc lập như người ta vẫn đăng trên mạng xã hội.
Còn tôi, một đứa con gái 30 tuổi ở Hà Nội, tối đi làm về vẫn nghe tiếng mẹ hỏi: “Ăn cơm chưa con, hôm nay mẹ nấu món này ngon lắm”.
Hồi 22 tuổi, tôi từng nghĩ mình sẽ ra riêng rất sớm. Lúc đó ai cũng háo hức với chuyện tự do. Tự trang trí nhà, tự quyết định giờ giấc, cuối tuần rủ bạn bè tới chơi, không ai quản. Trong đầu tôi khi ấy, trưởng thành gần như đồng nghĩa với việc phải sống một mình.
Nhưng rồi cuộc sống trôi nhanh hơn tưởng tượng.
Sau vài năm đi làm, tôi nhận ra phần lớn người trẻ ở thành phố đều đang sống trong một cuộc đua rất mệt. Tiền thuê nhà tăng, chi phí sinh hoạt tăng, công việc không ổn định như mình tưởng lúc mới ra trường. Có những tháng nhìn tài khoản sau khi trả tiền nhà, điện nước, ăn uống, tôi tự hỏi: Mình đang cố chứng minh điều gì vậy?
Có lần tôi thử ra riêng thật.
Căn studio nhỏ, đẹp vừa đủ để chụp ảnh. Tuần đầu tiên rất vui. Tuần thứ hai bắt đầu thấy im lặng quá. Đến tháng thứ ba, tôi nhận ra mình đang trả một khoản tiền rất lớn để đổi lấy cảm giác “mình là người trưởng thành” cho người khác nhìn vào.
Thế là, tôi chuyển về nhà sau gần một năm.
Ảnh minh họa
Và kỳ lạ là thứ làm tôi áp lực nhất lúc đó không phải cảm giác thất bại, mà là ánh nhìn của người khác. Tôi bắt đầu học cách nói giảm nói tránh chuyện mình sống với mẹ. Khi ai hỏi “ở đâu”, tôi thường trả lời tên khu vực thay vì nói “ở với gia đình”. Tôi nhận ra xã hội có một kiểu định kiến rất lạ: Người trẻ sống với bố mẹ thường mặc định bị xem là chưa tự lập.
Nhưng rồi tôi nghĩ kỹ hơn. Tự lập thực sự là gì?
Là tự trả tiền thuê nhà mỗi tháng nhưng cuối tháng phải gọi điện vay thêm tiền? Là ở một mình nhưng chẳng biết tiết kiệm hay quản lý cuộc sống? Hay chỉ đơn giản là có một địa chỉ riêng để nhìn giống người lớn hơn?
Trong khi đó, tôi vẫn đi làm, tự kiếm tiền, đóng góp chi phí trong nhà, hỗ trợ mẹ những khoản chi tiêu cần thiết. Tôi có công việc, có các mối quan hệ, có trách nhiệm với cuộc đời mình. Chỉ là tối về nhà, tôi vẫn ăn cơm cùng mẹ thôi.
Mà thật ra, sống với mẹ cũng có những niềm vui rất đời thường mà trước đây tôi từng nghĩ là “không quan trọng”. Chẳng hạn như sáng đi làm có người gọi dậy nếu vô tình ngủ quên; những hôm tăng ca về muộn vẫn có phần cơm để trong bếp. Hay những lúc ốm sốt không phải tự ôm thuốc nằm một mình giữa căn phòng lạnh tanh. Có hôm tôi vừa than “mệt quá” là mẹ đã cắt sẵn đĩa hoa quả rồi ngồi cùng vừa ăn vừa tám chuyện. Những thứ nhỏ thôi, nhưng đến tuổi này mới thấy cảm giác có người ở cạnh để mình được “bé bỏng” một chút đôi khi cũng đáng giá.
Có một thời gian, tôi nghĩ việc ở với mẹ là dấu hiệu mình chưa đi đủ xa trong cuộc sống. Nhưng càng lớn, tôi càng thấy người trưởng thành thật sự không còn quá bận tâm chuyện “trông có vẻ trưởng thành” nữa.
Một trong những thay đổi lớn nhất của tuổi 30 là bắt đầu nhìn thấy bố mẹ già đi bằng tốc độ rất rõ.
Mẹ tôi không còn thức khuya được như trước, thỉnh thoảng còn bắt đầu nhớ nhớ quên quên. Thi thoảng trong bữa ăn mẹ sẽ kêu đau chân, gõ thùm thụp vào lưng hay bỗng dưng cái răng nhức đến điếng người. Những chuyện ngày bé mình nghĩ là bình thường giờ bỗng trở nên đáng chú ý hơn. Có hôm đi làm về muộn, thấy mẹ ngủ quên trên phòng bếp để đợi cửa, tôi tự nhiên thấy chuyện được sống chung nhà cũng không hẳn là điều tệ như mình từng nghĩ.
Và rồi tôi cũng nhận ra, không chỉ con cái cần gia đình mà đôi khi bố mẹ cũng cần con ở cạnh nhiều hơn mình nghĩ.
Ngày xưa nhà đông anh chị em, lúc nào cũng có người ra vào, có tiếng nói chuyện. Còn bây giờ, nhiều gia đình chỉ có 1-2 con, ai cũng đi làm, đi học rồi dần ra ở riêng. Có những căn nhà rộng nhưng cả ngày gần như im lặng. Mẹ tôi từng bảo bà không sợ cực, chỉ sợ cảm giác đi ra đi vào một mình.
Đến tuổi này mới hiểu, chuyện sống cùng bố mẹ đôi khi không còn là ai “phụ thuộc” ai nữa, mà giống một kiểu đồng hành. Mình có người chờ cửa mỗi tối, còn bố mẹ cũng có người để ăn cùng bữa cơm, nhờ mua hộ vỉ thuốc hay đơn giản là có tiếng người trong nhà lúc đau ốm.
Ở với mẹ lúc nào cũng có cơm canh đợi sẵn, có người chờ đợi trở về nhà (Ảnh minh họa)
Bạn bè tôi nhiều người đã ra ở riêng. Có đứa lập gia đình, có đứa sống một mình rất ổn. Tôi không phủ nhận cảm giác tự do đó đáng giá. Nhưng cũng có không ít người nói với tôi rằng điều họ nhớ nhất sau khi dọn ra ở riêng lại là “tiếng động” của mẹ trong nhà. Một bữa cơm có người chờ. Hay đơn giản là cảm giác có ai đó hỏi “hôm nay đi làm mệt không con?”.
Người trẻ bây giờ có quá nhiều áp lực phải chứng minh bản thân. Phải thành công sớm, kiếm nhiều tiền, sống chất lượng, sống độc lập. Mọi thứ đều trở thành một cột mốc để so sánh.
Và đôi khi, việc ở với mẹ tuổi 30 bị xem như một “điểm trừ” trong bảng thành tích trưởng thành đó.
Nhưng càng sống lâu, tôi càng thấy có nhiều thứ quan trọng hơn việc cố làm cho cuộc sống mình nhìn thật đúng chuẩn. Ai đó ra riêng vì họ thật sự cần không gian phát triển. Những cũng sẽ có người ở lại vì đó là lựa chọn phù hợp nhất với tài chính, gia đình và cảm xúc của họ ở thời điểm hiện tại.
Điều quan trọng chưa bao giờ là sống ở đâu mà là bạn có đang sống có trách nhiệm hay không.
Tôi từng rất sợ người khác nghĩ mình “chưa lớn”. Nhưng sau cùng, thứ khiến một người trưởng thành không phải là họ có sống một mình hay không, mà là họ có đủ khả năng chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình không.
Và đôi khi, lựa chọn ở lại cũng là một kiểu trưởng thành.
Vì càng lớn tôi càng hiểu, không chỉ mình cần mẹ mà mẹ cũng cần có tôi ở trong căn nhà đó. Người trẻ bây giờ thường được khuyến khích phải đi thật xa, sống thật độc lập, nhưng ít ai nói rằng cha mẹ rồi cũng sẽ đến lúc mong trong nhà có con cái ở cạnh, có người ăn cùng bữa cơm, có người để hỏi vài câu vu vơ mỗi tối và nương tựa cảm xúc khi về già.
Bây giờ nếu ai hỏi, tôi không còn ngại trả lời nữa: “Ừ, mình vẫn sống với mẹ”.
Và thật lòng mà nói, ở tuổi này, tôi thấy điều đó không đáng xấu hổ chút nào.