• eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

30 tuổi, lần đầu mê thức dậy 5 giờ sáng hơn những cuộc hẹn lúc nửa đêm

Theo Đời sống pháp luật
Chia sẻ

Đến tuổi 30, nhiều người mới nhận ra khoảng thời gian đáng mong nhất trong ngày không còn là sau 10 giờ tối, mà là trước 7 giờ sáng.

Trước tuổi 30, nếu có ai rủ dậy từ 5 giờ sáng vào cuối tuần, phản ứng của nhiều người có lẽ sẽ là một cái lắc đầu. Cuối tuần là để ngủ nướng, bù lại những đêm thức khuya, những cuộc hẹn kéo dài đến quá nửa đêm hay những ngày làm việc kiệt sức. Nhưng rồi đến một thời điểm nào đó, nhiều người bất ngờ nhận ra mình chẳng cần ai gọi vẫn tự tỉnh lúc 5-6 giờ sáng. Không phải để chạy deadline, cũng chẳng phải để gia nhập "hội 5AM" đang rầm rộ trên mạng xã hội. Chỉ đơn giản vì họ bắt đầu mê khoảng thời gian ấy hơn bất kỳ cuộc hẹn nào lúc nửa đêm.

Có lẽ, đó cũng là một trong những "lần đầu" rất đặc trưng của tuổi 30.

Nếu tuổi 20 là khoảng thời gian của những buổi tối, thì tuổi 30 lại thuộc về buổi sáng.

Hồi còn trẻ, cuộc sống dường như chỉ bắt đầu sau khi tan làm. Hẹn bạn đi ăn, cà phê, concert, xem phim, pub, bar… Có hôm về đến nhà đã 1-2 giờ sáng. Cuối tuần càng phải ngủ một mạch đến 10-11 giờ mới thấy "đáng". Chuông báo thức trước 8 giờ gần như là thứ ai cũng muốn tắt ngay lập tức.

Nhưng đến tuổi 30, nhiều người bắt đầu đổi lịch sinh hoạt lúc nào chẳng hay.

5 giờ sáng, thành phố còn chưa đông đúc, không khí còn mát mẻ. Thay vì cuộn chăn ngủ thêm, họ xỏ giày ra ngoài đi bộ vài vòng quanh công viên, chạy bộ ven hồ hoặc đạp xe qua những con phố còn chưa quá ồn ào.

Có người tranh thủ ghé bể bơi tập vài vòng trước khi bắt đầu ngày mới. Có người đến phòng gym lúc 6 giờ sáng vì đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày không phải chen chúc. Cũng có người chỉ đơn giản là đi bộ 30 phút, hít thở không khí buổi sớm rồi mua một ly cà phê mang về.

Mọi thứ diễn ra chậm rãi, không vội vã. Có cảm giác như thành phố vẫn còn đang "ngủ" và khoảng thời gian ấy hoàn toàn thuộc về mình.

30 tuổi, lần đầu mê thức dậy 5 giờ sáng hơn những cuộc hẹn lúc nửa đêm- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Có một thay đổi khác cũng rất dễ nhận ra: nhiều người bắt đầu thích... đi chợ.

Ngày trước, đi siêu thị hay chợ thường bị xem là việc của bố mẹ. Còn bây giờ, không ít người 30 tuổi lại dành sáng cuối tuần để xách giỏ đi mua rau, trái cây, thịt cá tươi cho cả tuần. Không phải vì bỗng dưng mê nội trợ mà vì lần đầu thấy việc tự tay chọn một bó rau còn đọng sương, cân nhắc xem hôm nay ăn gì hay tìm được mẻ cá vừa cập chợ cũng mang lại cảm giác rất thú vị.

Sau khi đi chợ là về nhà sơ chế thực phẩm, chia khẩu phần, chuẩn bị sẵn vài hộp meal prep cho những ngày bận rộn. Rau được rửa sạch, thịt chia từng phần, nước dùng nấu sẵn rồi cất tủ đông. Có người còn tranh thủ làm vài hũ overnight oats, cắt sẵn trái cây hay pha một bình trà lạnh để cả tuần chỉ cần mở tủ lạnh là có ngay đồ ăn.

Nếu trước đây cuối tuần chỉ xoay quanh chuyện "đi đâu chơi", thì bây giờ việc chuẩn bị cho một tuần mới gọn gàng, đủ đầy cũng đem lại cảm giác rất dễ chịu.

Với những người còn độc thân, buổi sáng sớm trở thành khoảng thời gian để chiều chuộng bản thân. Đó có thể là ngồi ở quán cà phê yêu thích khi quán chỉ lác đác vài người, đọc nốt cuốn sách đang dang dở, nghe một tập podcast, tưới cây ngoài ban công hay cắm một bình hoa mới mua từ chợ. Không cần làm điều gì quá lớn lao, chỉ cần được bắt đầu ngày mới thật chậm cũng đủ thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn.

Trong khi đó, với những người đã lập gia đình hoặc có con nhỏ, buổi sáng lại mang một ý nghĩa khác.

Đó là khoảng thời gian hiếm hoi trước khi cả nhà thức giấc, không có tiếng gọi í ới của lũ nhỏ, tin nhắn hay email công việc cũng đều đang im ắng. Có người tranh thủ tập yoga 20 phút. Có người chạy bộ. Có người ngồi uống hết một ly cà phê nóng mà không bị ngắt quãng. Chỉ một tiếng đồng hồ yên tĩnh cũng đủ để họ thấy mình được "sạc pin" trước cả ngày dài.

30 tuổi, lần đầu mê thức dậy 5 giờ sáng hơn những cuộc hẹn lúc nửa đêm- Ảnh 2.

30 tuổi, lần đầu mê thức dậy 5 giờ sáng hơn những cuộc hẹn lúc nửa đêm- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Điều thú vị là những thay đổi ấy đến rất tự nhiên.

Không ai đặt mục tiêu "từ mai phải dậy lúc 5 giờ" cũng chẳng cần cố chứng minh mình là người sống kỷ luật. Đơn giản là sau nhiều năm thức khuya, chạy theo lịch trình kín mít và luôn cảm thấy thiếu thời gian, người ta bắt đầu nhận ra buổi sáng chính là khoảng thời gian mình có thể kiểm soát.

Khi dậy sớm hơn một chút, một ngày dường như cũng dài hơn. 7 giờ sáng đã kịp đi bộ, ăn sáng, đi chợ và về nhà. 8 giờ sáng đã đọc được vài trang sách hoặc trả lời xong những email đầu tiên. Đến khi thành phố thực sự đông đúc, mình đã có cảm giác hoàn thành rất nhiều việc mà vẫn không hề vội vàng.

Điều ấy khác hẳn với cảm giác mở mắt lúc gần trưa, cuống cuồng chuẩn bị rồi bỗng thấy cuối tuần trôi qua trong chớp mắt.

Tất nhiên, không phải ai cũng cần dậy từ 5 giờ sáng mới là sống lành mạnh. Cũng không phải cứ ngủ đến 9 giờ là lười biếng. Điều đáng nói nằm ở sự thay đổi trong cách mỗi người nhìn về thời gian. Tuổi 20 thường sợ bỏ lỡ những cuộc vui, tuổi 30 lại sợ bỏ lỡ những khoảng lặng dành cho chính mình.

Có lẽ vì thế mà nhiều người vẫn nói, tuổi 30 không làm mình trở thành một con người khác. Nó chỉ khiến mình bắt đầu trân trọng những điều mà trước đây từng nghĩ là rất đỗi bình thường.

Giống như ngày bé từng thắc mắc vì sao bố mẹ luôn thích dậy sớm, thích đi chợ từ tinh mơ hay có thể dành cả buổi sáng cuối tuần chỉ để chăm cây, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn. Đến khi bước sang tuổi 30, mình mới hiểu, đó không phải vì họ "già" hay không còn biết tận hưởng cuộc sống. Mà bởi sau rất nhiều năm bận rộn, họ hiểu rằng vài tiếng đồng hồ yên tĩnh vào đầu ngày là khoảng thời gian quý giá nhất.

Hóa ra, có những cuộc hẹn đáng mong nhất không còn diễn ra lúc nửa đêm. Chúng bắt đầu từ 5 giờ sáng, với một đôi giày chạy, một chiếc giỏ đi chợ, mùi cà phê mới pha và cảm giác cả ngày dài vẫn đang ở phía trước.

30 tuổi, lần đầu mê thức dậy 5 giờ sáng hơn những cuộc hẹn lúc nửa đêm- Ảnh 4.

Tham khảo: Xiaohongshu, Touitao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày