• eMagazine
  • Genz Area
  • ShowLive

3 thứ đã làm cha mẹ thì nên tránh xa

Theo Đời sống & Pháp luật
Chia sẻ

Việc chủ động nhận diện và tránh xa 3 thứ độc hại dưới đây chính là bước đi đầu tiên của một người phụ huynh có trí tuệ cảm xúc cao.

Trong môi trường giáo dục gia đình, đứa trẻ giống như một chiếc camera chạy bằng cơm, âm thầm ghi lại và hấp thụ toàn bộ lối sống, cách hành xử cũng như bầu không khí tinh thần của người lớn xung quanh. Nhiều bậc phụ huynh luôn nỗ lực tìm kiếm những phương pháp nuôi dạy con hoàn hảo, đầu tư những khoản tài chính khổng lồ cho việc học hành của con nhưng lại vô tình để những thói quen độc hại bủa vây không gian sống.

Những ông bố bà mẹ thông thái hiểu rằng, muốn nuôi dưỡng một đứa trẻ lành mạnh, khỏe mạnh về tâm hồn thì hậu phương gia đình phải là một bộ lọc sạch bóng những tạp chất cảm xúc tiêu cực. Dưới đây là 3 thứ mà một khi đã bước lên thiên chức làm cha mẹ, bạn cần phải kiên quyết học cách từ bỏ và tránh xa:

1. Sự bùng nổ cảm xúc vô tội vạ và thói quen trút giận lên không gian gia đình

Đây là thứ độc hại phổ biến nhất nhưng lại thường được ngụy biện bằng áp lực cuộc sống hoặc công việc. Nhiều phụ huynh khi ra ngoài xã hội thì vô cùng lịch thiệp, kiềm chế, nhưng cứ hễ bước chân về đến nhà là lập tức mang theo một gương mặt cau có, sẵn sàng quát tháo, đập phá đồ đạc hoặc mắng mỏ con cái chỉ vì những lỗi lầm rất nhỏ. Họ biến ngôi nhà thành một cái thùng rác để giải tỏa những uất ức, bực dọc mà họ phải chịu đựng từ cơ quan hay các mối quan hệ xã hội.

Cha mẹ thông minh sẽ biết kiểm soát cảm xúc (Ảnh minh họa)

Hành vi này kích hoạt hiện tượng căng thẳng lây truyền và trực tiếp phá hủy cảm giác an toàn cốt lõi của đứa trẻ. Khi phải sống chung với một người cha, người mẹ có tâm trạng thất thường như một quả bom nổ chậm, đứa trẻ sẽ luôn rơi vào trạng thái phòng thủ, lo âu và sợ hãi.

Trẻ phải liên tục nhìn mặt bố mẹ để sống, học cách dò xét cảm xúc của người lớn để tự bảo vệ mình. Lâu dần, sự bất ổn định cảm xúc này sẽ định hình nên một đứa trẻ nhu nhược, nhút nhát ở nhà nhưng lại có xu hướng bạo lực, dễ nổi nóng khi ra ngoài xã hội do học theo đúng cách hành xử của đấng sinh thành.

2. Các cuộc tranh cãi, bạo lực ngôn từ giữa vợ chồng trước mặt con cái

Nhiều cặp vợ chồng có thói quen coi con cái như một khán giả bất đắc dĩ trong các cuộc chiến gia đình. Họ thản nhiên mạt sát, hạ bệ, dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để tấn công đối phương ngay trước mắt con trẻ, thậm chí có người còn cố tình kéo đứa trẻ vào cuộc để bắt con phải chọn phe, phân xử xem ai đúng ai sai. Họ nghĩ đơn giản rằng "trẻ con thì biết cái gì", nhưng thực chất, mỗi lời nói sát thương giữa cha mẹ là một nhát dao cứa thẳng vào niềm tin của đứa trẻ.

Tâm lý học phát triển chỉ ra rằng, việc chứng kiến xung đột của cha mẹ gây ra những tổn thương tâm lý tương đương với việc đứa trẻ bị bạo hành trực tiếp. Cha mẹ là hai người quyền lực nhất, là cả bầu trời và là biểu tượng của sự an toàn đối với con. Khi biểu tượng đó sụp đổ và tàn sát lẫn nhau, thế giới của đứa trẻ sẽ hoàn toàn mất phương hướng.

Con sẽ lớn lên với một cái nhìn méo mó về tình yêu, hôn nhân, luôn hoài nghi về các mối quan hệ và có xu hướng né tránh sự gắn kết sâu sắc vì sợ hãi sự đổ vỡ. Tránh xa việc cãi vã trước mặt con không phải là giả tạo, mà là biểu hiện của trách nhiệm và sự văn minh tối thiểu của những người làm người lớn.

3. Nỗi ám ảnh về chủ nghĩa hoàn hảo và thói quen áp đặt thành tích lên vai con

Nhiều phụ huynh mang theo những tổn thương, những ước mơ dang dở của thế hệ mình để ép buộc con cái phải thực hiện thay. Họ biến con thành một công cụ để thỏa mãn lòng tham thành tích và sự sĩ diện của bản thân với họ hàng, chòm xóm. Họ thiết lập một bộ tiêu chuẩn khắt khe kịch trần: đi học phải luôn đứng nhất lớp, kiểm tra phải đạt điểm tuyệt đối, và không được phép có bất kỳ sai sót hay thất bại nào trên hành trình trưởng thành.

Sự kỳ vọng cực đoan này đẩy đứa trẻ vào một hội chứng tâm lý nguy hiểm gọi là kiệt quệ nhận thức và nỗi sợ hãi thất bại. Đứa trẻ sẽ luôn sống trong trạng thái nghẹt thở vì biết mình không bao giờ đạt được cái ngưỡng hoàn hảo mà cha mẹ đặt ra. Con làm bài không phải vì niềm vui tri thức mà vì nỗi sợ bị trừng phạt, sợ làm cha mẹ thất vọng.

Những đứa trẻ lớn lên dưới áp lực của chủ nghĩa hoàn hảo thường có lòng tự trọng rất thấp, dễ rơi vào trầm cảm và có xu hướng giấu giếm, nói dối để bít bớt khuyết điểm của mình. Một người cha, người mẹ tỉnh táo cần phải hiểu rằng, con cái là một bản thể độc lập với lộ trình phát triển riêng, việc buông bỏ tư duy áp đặt chính là cách bạn trả lại cho con quyền được làm một đứa trẻ hạnh phúc.

Theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo và bắt con phải chạy theo sẽ khiến trẻ kiệt sức (Ảnh minh họa)

Làm cha mẹ chưa bao giờ là việc dễ dàng, đó là một quá trình học hỏi và tự gột rửa những thói quen cũ kỹ của bản thân hàng ngày. Việc tránh xa sự giận dữ vô cớ, giữ sự bình yên trong giao tiếp vợ chồng và hạ bớt những kỳ vọng ngột ngạt không làm giảm đi uy quyền của bạn, ngược lại nó tạo ra một không gian sống tràn đầy năng lượng chữa lành và bao dung. Hãy để ngôi nhà thực sự là một bến đỗ an toàn, nơi đứa trẻ luôn cảm nhận được tình yêu thương vô điều kiện để từ đó tự tin vững bước và trưởng thành một cách kiên cường nhất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày