Bài viết là lời chia sẻ của bà Gu Qiulian, 58 tuổi, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).
Tôi tên tôi là Gu Qiulian, tôi 58 tuổi và là một phụ nữ quê ở nông thôn. Tôi có 2 người con, một trai và một gái. Nhưng ông trời thật bất công, khi con gái tôi được hơn 6 tuổi, con bị đuối nước. Điều này khiến tôi rất buồn dù đã nhiều năm trôi qua.
Có lẽ vì mất đi con gái mà tôi rất quý những người cô bé xung quanh. Gia đình chúng tôi sống ở cạnh trường Tiểu học trong làng. Sau khi con gái mất, tôi mở cửa hàng tạp hoá nhỏ trước nhà, ngày nào cũng thấy lũ trẻ đến mua đồ, tôi rất vui. Có lẽ vì thân thiết với các bé nên tôi dần vượt qua được cái bóng mất con gái.
Một ngày nọ, con trai tôi dẫn nhóm bạn về nhà chơi, trong đó có 1 cô bé nhìn xinh xắn nhưng có phần nhút nhát. Cô bé mang theo một cặp lồng cơm bên mình và chỉ ăn suất cơm đó, không động đến đồ ăn vặt mà tôi mời. Sau mấy lần cô bé đến chơi, tôi để ý suất cơm thường chỉ có rau luộc, cá khô, lạc rang, nước mắm.
Con trai tôi kể, cô bé đó tên Tiểu Mai, học rất giỏi nhưng tính cách khép kín, ít có bạn chơi. Nhà Tiểu Mai cách trường hơn 10km, hàng ngày đạp xe đi học. Chưa có ai nhìn thấy bố mẹ cô bé, ngay cả khi có họp phụ huynh.
(Ảnh minh hoạ)
Có lẽ vì đứa trẻ này đặc biệt nên tôi đặc biệt chú ý. Một ngày nọ, tôi thấy cô bé đạp xe qua nhà, đến đoạn đường gập ghềnh không may bị ngã do đường trơn. Tiểu Mai nhăn mặt, xây xát chân tay, người dính đầy bùn. Thế nhưng, cô bé cố gắng đứng dậy, tuyệt đối không khóc, cũng không gọi ai giúp đỡ. Tôi chạy ra, muốn đưa cô bé vào nhà để rửa vết thương nhưng Tiểu Mai từ chối. Tôi liền gọi cho cô giáo của con bé, nói rằng hãy gọi phụ huynh đến đón.
Không hiểu sao nghe tới đó, cô bé hoảng sợ và nói rằng không được gọi cho bố mẹ. Cuối cùng, Tiểu Mai cũng để tôi rửa và băng bó vết thương, thay quần áo khác. Có lẽ cảm nhận được lòng tốt của tôi, mắt Tiểu Mai đỏ hoe và liên tục nói lời cảm ơn.
Khi giúp Tiểu Mai lau cặp, tôi phát hiện bữa trưa hôm ấy của cô bé chỉ có cơm trắng và đậu phụ. Cô bé ái ngại nhìn tôi, nhận lấy đồ rồi đạp xe về phía trường học. Nhìn theo bóng lưng, trong lòng tôi tự hỏi, đứa trẻ này đã xảy ra chuyện gì vậy? Đến trưa, tôi hỏi giáo viên và cuối cùng cũng có một số thông tin.
Hóa ra gia đình cô bé này rất nghèo, mẹ cô mới sinh ra đã bỏ đi, cha cô từng giúp người khác chặt cây nhưng vô tình bị gãy chân, từ đó thành tật. Giờ ông chỉ có thể kiếm sống bằng nghề đan giỏ tre. Sau khi nghe được hoàn cảnh gia đình, tôi thấy rất xót xa và muốn giúp cô bé.
Bằng sự chân thành, cuối cùng tôi đã thuyết phục được Tiểu Mai vào buổi trưa hàng ngày tới nhà tôi ăn cơm. Mới đầu, cô bé bẽn lẽn nhưng sau đã quen. Ăn cơm xong, Tiểu Mai còn giúp tôi rửa bát. Tôi ngày càng yêu quý cô bé, coi như con gái ruột. Sợ Tiểu Mai ngại nên tôi vẫn thường trêu: "Cô nghĩ cháu rửa bát giỏi hơn con trai cô nên hãy giúp cô, cô sẽ đãi cháu bữa ăn trưa!".
Tôi không biết cô bé có hiểu tôi đang nghĩ gì không, hay cô ấy nghĩ tôi thực sự muốn cô ấy giúp tôi rửa bát. Nhưng kể từ hôm đó, cô bé ngày nào cũng đến cửa hàng vào bữa trưa. Và sau khi ăn xong, cô bé sẽ nghiêm túc giúp tôi rửa bát.
(Ảnh minh hoạ)
Sau 2 năm, cả con trai và Tiểu Mai đều lên cấp 2, phải đi học xa nhà, vì thế cô bé không thể tới nhà tôi ăn bữa trưa nữa. Nhưng thi thoảng, cô bé vẫn về thăm tôi vào dịp Tết và kỳ nghỉ hè.
Thời gian sau, có thể do cô bé học tập áp lực, gặp khó khăn kinh tế nên không tới thăm tôi nữa. Thấy vậy, nhiều người hàng xóm trách móc Tiểu Mai vô tâm, bạc tình bạc nghĩa. Nghe những lời đó, tôi không để tâm. Khi giúp cô bé, tôi chưa bao giờ kỳ vọng được báo đáp.
Thế nhưng sau 3 năm đi làm, con trai bất ngờ đưa một cô gái về nhà. Tôi nghĩ rằng đó là bạn gái của con. Nhưng khi cất tiếng gọi, tôi nhận ra đó là Tiểu Mai - cô bé tội nghiệp năm xưa. Đã nhiều năm không gặp, cô bé giờ xinh đẹp, tươi tắn hơn rất nhiều
Tiểu Mai chia sẻ, cô quyết tâm học để thi đỗ vào trường Đại học top đầu. Sau khi ra trường, cô bé được nhận vào công ty có vốn đầu tư nước ngoài, vì thế hiện có thu nhập cao.
(Ảnh minh hoạ)
Sau nhiều năm gặp lại, Tiểu Mai mua cho vợ chồng tôi nhiều quà, đó là quần áo, thực phẩm chức năng, đồ gia dụng. Tôi từ chối không nhận, khuyên Tiểu Mai nên tiết kiệm tiền cho bản thân nhưng cô bé nhất định không chịu. Cô bé nói rằng giờ đã kiếm được tiền, muốn mua quà biếu vợ chồng tôi.
Từ lần gặp đầu tiên đó, về sau Tiểu Mai thường xuyên tới thăm vợ chồng tôi vào dịp lễ Tết. Mỗi khi đến chơi, cô bé biếu chúng tôi nhiều đồ. Như dịp Tết vừa qua, Tiểu Mai biếu tôi 20 triệu đồng trong bao lì xì đỏ cùng nhiều quần áo mới. Nhiều người hàng xóm trước đây nghĩ không tốt về Tiểu Mai đã thay đổi suy nghĩ, họ ngưỡng mộ tôi và dành lời khen cho cô bé. Còn tôi thì hạnh phúc khi mình có thêm một người con như vậy.
Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ ngờ rằng mình lại nhận được quà cáp, tiền bạc khi nấu cơm cho Tiểu Mai trong 2 năm. Tất cả những gì tôi có thể nói là, Tiểu Mai chính là cô gái tốt bụng, sống tình nghĩa, biết quan tâm người khác.
Theo Toutiao