"13 tuổi, tôi nghĩ mình đã chuẩn bị đủ để... biến mất"

Minh Ngọc, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 22:46 30/07/2025
Chia sẻ

"Tôi không chỉ muốn rời khỏi nhà. Tôi đã nghĩ đến cái chết. 13 tuổi, tôi nghĩ mình đã chuẩn bị đủ để biến mất" - Đó là những gì chị Q. – hiện đã ngoài 30 tuổi – kể lại khi hồi tưởng về ngày Chủ nhật tháng 3 định mệnh của tuổi 13.

Chị Q. sinh ra trong một gia đình tri thức ở T.HCM, có bố mẹ đều làm việc ổn định, bề ngoài mọi thứ tưởng như yên ấm. Nhưng đằng sau vẻ chỉn chu đó, là những ngày tháng trống rỗng và ngột ngạt – nơi chị chưa từng có một bữa ăn trọn vẹn bên gia đình.

Hôm ấy, thay vì đi học thêm như mọi tuần, Q. lặng lẽ bỏ đi. Không ai trong nhà biết. Không ai hỏi.

Chị đi bộ đến nhà một người bạn thân, gọi vài đứa nữa đến chơi. Khi mọi người tụ lại, chị kể về "kế hoạch kết thúc cuộc sống". Không ai tin. Tụi bạn nghĩ chị đùa. Còn chị, chỉ nghĩ: “Chơi với tụi nó một hôm cho vui, rồi... chết sau cũng được”.

"13 tuổi, tôi nghĩ mình đã chuẩn bị đủ để... biến mất"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Kế hoạch “đi bụi” trong đầu đứa trẻ 13 tuổi ấy rất chi tiết: chị sẽ đi từ nhà bạn này sang nhà bạn khác, nói dối rằng bố mẹ cho phép qua chơi vài hôm. Khi không còn ai để dựa dẫm, chị sẽ ra khu bờ kênh Thị Nghè - Miếu Nổi – nơi có nhiều công trình bỏ hoang khi ấy – và tìm chỗ ngủ qua đêm. Không mang theo tiền, cũng không biết làm gì để sống sót. Chị chưa từng nghĩ đến kẻ xấu, chưa lường trước hiểm họa. Nhưng tất cả điều đó không quan trọng. Vì lúc đó, chị chỉ cảm thấy một điều: “Mình là gánh nặng. Và thế giới này sẽ nhẹ nhõm hơn nếu không có mình”.

Lý do bỏ đi nghe tưởng nhỏ nhặt: học không giỏi, điểm kém, bố mẹ thường xuyên cãi nhau, không ai lắng nghe, không có niềm vui trong gia đình, không có mục tiêu sống. Nhưng với một đứa trẻ 13 tuổi đang ngổn ngang tâm lý và thiếu điểm tựa cảm xúc, tất cả điều đó trở thành chất xúc tác hoàn hảo cho một cuộc biến mất.

"13 tuổi, tôi nghĩ mình đã chuẩn bị đủ để... biến mất"

Không phải nổi loạn – mà là lời kêu cứu bị bỏ qua

Dưới góc nhìn của một chuyên gia công tác xã hội, ông Lê Xuân Đồng -Chuyên gia về Giới và phát triển xã hội, cho rằng, đây không đơn thuần là hành vi bốc đồng hay "nổi loạn" của tuổi mới lớn, mà là hệ quả và tác động của nhiều tầng nguyên nhân tích tụ như: sự xao nhãng trong chăm sóc trẻ, gia đình thiếu gắn kết cảm xúc, môi trường mạng không an toàn và sự thiếu hụt các cơ chế hỗ trợ trẻ khi gặp khủng hoảng.

"13 tuổi, tôi nghĩ mình đã chuẩn bị đủ để... biến mất"- Ảnh 2.

Một đứa trẻ rời khỏi nhà, khiến gia đình lo lắng

Hệ thống hỗ trợ tâm lý bị bỏ ngỏ

Theo ông Đồng, ở lứa tuổi dậy thì, trẻ bước vào giai đoạn phát triển tâm sinh lý phức tạp: từ những thay đổi về mặt cơ thể đến nhu cầu khẳng định bản thân – trong khi lại rất dễ tổn thương và chịu ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài.

Nếu gia đình không duy trì được sự kết nối – đặc biệt là sự lắng nghe và thấu hiểu – thì mái nhà có thể không còn là nơi an toàn để các em chia sẻ khi gặp khó khăn hay khủng hoảng. Đôi khi, một lời mắng vô tình, một lần kiểm soát quá mức, hay cảm giác bị bỏ rơi... đều có thể trở thành chất xúc tác khiến trẻ quyết định bỏ đi hoặc thực hiện những hành vi tự hủy hoại.

Tôi từng làm việc với một trường hợp ở một tỉnh miền núi phía Bắc: em gái 14 tuổi, học giỏi nhưng sống trong gia đình khắt khe.

Sau một lần tranh cãi với bố mẹ vì bất bình trong việc phân công công việc nhà cho em và em trai, em bị bố quát: “Con gái thì phải làm việc nhà nhiều hơn – đó là nguyên tắc”. Ngay sau đó, em đã lặng lẽ bỏ nhà đi.

Không ai hay biết cho đến khi em được tìm thấy sau ba ngày tại một công viên ở tỉnh khác, trong tình trạng mệt mỏi và hoảng loạn. Điều đáng nói là, trước đó, em chưa từng cãi lời bố mẹ hay có biểu hiện bất thường.

Chuyên gia cũng chỉ ra rằng, những trường hợp như vậy không phải cá biệt. Trong những tháng đầu năm 2024, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) ghi nhận nhiều vụ trẻ vị thành niên bỏ nhà sau những mâu thuẫn nhỏ với cha mẹ. Tại TP.HCM, có em trai bỏ đi theo bạn quen trên TikTok, bị lừa đến làm việc tại một quán game ở tỉnh lẻ. Các em không chủ đích “nổi loạn” – đơn giản là đang đi tìm một nơi mình cảm thấy được hiểu, được lắng nghe.

Sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, trong bối cảnh trẻ thiếu kỹ năng ứng phó, càng khiến vấn đề thêm phức tạp. Nhiều em xem mạng là chỗ nương tựa tinh thần, là nơi để trút nỗi buồn, tìm người “hiểu mình”. Nhưng ở đó cũng tiềm ẩn vô số rủi ro: lừa đảo, dụ dỗ, bạo lực, thậm chí là xâm hại.

Cũng cần nhìn thẳng vào một thực tế: hệ thống hỗ trợ tâm lý học đường hiện nay gần như bỏ ngỏ. Phần lớn các trường chưa có đội ngũ tư vấn tâm lý chuyên sâu. Ở cộng đồng, các mô hình hỗ trợ trẻ trong khủng hoảng còn thiếu và yếu. Khi một đứa trẻ gặp khủng hoảng mà không biết tìm đến ai – bỏ đi đôi khi trở thành lựa chọn duy nhất.

"13 tuổi, tôi nghĩ mình đã chuẩn bị đủ để... biến mất"- Ảnh 3.

Trẻ em không sinh ra để tự bỏ đi. Chúng chỉ làm vậy khi cảm thấy không còn ai giữ chúng lại.

Tôi không cổ xúy cho hành vi bỏ nhà đi bụi, nhưng cũng không vội vàng trách móc những đứa trẻ đã chọn cách đó. Thay vì chỉ hỏi ‘Tại sao con lại bỏ đi?’, có lẽ người lớn cần tự hỏi lại: ‘Liệu con đã cố gắng nói bao nhiêu lần mà không ai chịu lắng nghe?’. Cha mẹ cũng cần nhìn lại xem mình đã thực sự tôn trọng và đảm bảo các quyền của con trong chính gia đình chưa – hay vẫn đang vô tình duy trì sự bất công, như việc bắt con gái phải làm hết việc nhà trong khi con trai thì được ưu tiên và thảnh thơi.

Trẻ em không sinh ra để tự bỏ đi

Chuyên gia công tác xã hội cũng nhận định, các em chỉ làm điều đó khi cảm thấy không còn lựa chọn nào khác. Và nếu chúng ta vẫn xem hiện tượng ấy như một “lỗi cá nhân”, thay vì một lời cảnh báo từ hệ thống – thì những bước chân lạc hướng sẽ còn tiếp diễn.

Để phòng ngừa, gia đình phải là nơi bắt đầu – không chỉ là nơi dạy con cư xử đúng, mà còn là nơi con cảm thấy đủ an toàn để thể hiện cảm xúc thật. Cha mẹ cần học lại kỹ năng lắng nghe, thay vì chỉ nhấn mạnh “con phải ngoan, phải vâng lời”. Trường học cần xem tư vấn học đường là dịch vụ thiết yếu, chứ không phải hình thức. Và xã hội cần xây dựng cơ chế phát hiện, hỗ trợ và can thiệp sớm – như đường dây nóng, điểm tiếp nhận trẻ khủng hoảng, mạng lưới hỗ trợ cộng đồng.

Xét một cách tổng thể, vấn đề trẻ bỏ nhà cũng như các nguy cơ mất an toàn khác đối với trẻ em không phải là một vấn đề đơn lẻ, càng không phải là trách nhiệm của riêng ai. Đó là vấn đề mang tính hệ thống – từ cấp độ cá nhân, gia đình, đến cộng đồng và toàn xã hội. Để giải quyết bền vững, chúng ta cần một kế hoạch phòng ngừa và ứng phó mang tính hệ thống từ nhiều cấp độ – trong đó, quan trọng nhất là thực thi hiệu quả các luật pháp liên quan đến chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày