10 năm về trước, một tai nạn máy bay có thể đã khiến nhân loại vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội xóa sổ bệnh AIDS?

Thanh Long, Theo thanhnienviet.vn 12:46 09/03/2025
Chia sẻ

Có những sự kiện, nếu không được nhắc lại thì sẽ vĩnh viễn bị lãng quên, trong dòng chảy bất tận của 2,5 quintillion byte thông tin mỗi ngày trên internet.

10 năm về trước, một tai nạn máy bay có thể đã khiến nhân loại vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội xóa sổ bệnh AIDS?- Ảnh 1.
 Bạn có tin vào hiệu ứng cánh bướm không? Rằng một con bướm đập cánh ở bên này Thái Bình Dương có thể gây ra phản ứng dây chuyền để hình thành lên cả một cơn bão ở phía bờ đối diện. Nếu có, câu chuyện này là dành cho bạn.

Như Alan Turing, cha đẻ của khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo, đã từng nói: " Sự dịch chuyển của một electron đơn lẻ, bằng một phần tỷ centimet tại một thời điểm, có thể tạo ra sự khác biệt giữa sự sống và cái chết của một người đàn ông trong một trận lở tuyết xảy ra một năm sau đó".

Nếu vậy, việc một người đàn ông sống hay chết, trong một tai nạn hàng không xảy ra cách đây hơn 10 năm, cũng có thể vĩnh viễn khiến số phận cả thế giới thay đổi. Nó có thể đã cướp đi cơ hội chữa khỏi HIV cho 40 triệu người trên thế giới vào năm 2025.

Đó là khoảnh khắc, sau khi một "cánh bướm" Buk 9M38 được phóng lên không trung - từ một cánh đồng nông nghiệp ở miền đông Ukraine năm 2014:

10 năm về trước, một tai nạn máy bay có thể đã khiến nhân loại vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội xóa sổ bệnh AIDS?- Ảnh 2.

Những kẻ đã bắn quả tên lửa - cho đến nay vẫn chưa thể xác định rõ - đã khóa mục tiêu vào một chấm sáng trên radar mà không có khả năng phân biệt đó là máy bay quân sự hay dân sự.

Chỉ hơn 10 giây sau, quả tên lửa được thiết kế để bay ở Mach-3, nghĩa là gấp 3 lần tốc độ âm thanh, đã đạt tới độ cao 10 km, một không phận vốn chỉ dành cho máy bay thương mại.

Nó vọt qua ngay phía trước buồng lái của một chiếc Boeing 777 - mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, đang trên đường bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur.

10 năm về trước, một tai nạn máy bay có thể đã khiến nhân loại vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội xóa sổ bệnh AIDS?- Ảnh 3.

Khi khoảng cách với chiếc máy bay chỉ còn lại 3 mét, đầu đạn 9N314M trên quả Buk được kích nổ. Ngay lập tức, hơn 800 mảnh đạn bằng thép được phóng ra, xé toạc buồng lái và giết chết cả 3 phi công.

295 hành khách và phi hành đoàn còn lại bị ném vào tầng bình lưu, trong một chiếc máy bay mất đầu ở nơi mà sự sống của họ không gì có thể hỗ trợ: độ cao 10.000 mét, oxy giảm áp, nhiệt độ dưới ngưỡng đóng băng và sóng xung kích từ vụ nổ tên lửa.

10 năm về trước, một tai nạn máy bay có thể đã khiến nhân loại vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội xóa sổ bệnh AIDS?- Ảnh 4.

MH17 bay thêm được 8 km, khoảng 1 phút trước khi mất tín hiệu và rơi xuống một cánh đồng hoa hướng dương ở Ukraine.

Mảnh vỡ và thi thể của các hành khách được tìm thấy rải rác trên phạm vi 50 km vuông.

Không một ai còn sống sót!

10 năm về trước, một tai nạn máy bay có thể đã khiến nhân loại vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội xóa sổ bệnh AIDS?- Ảnh 5.

10 năm về trước, một tai nạn máy bay có thể đã khiến nhân loại vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội xóa sổ bệnh AIDS?- Ảnh 6.

10 năm về trước, một tai nạn máy bay có thể đã khiến nhân loại vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội xóa sổ bệnh AIDS?- Ảnh 7.

Tai nạn liên quan đến chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines đã cướp đi sinh mạng của toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn. Nó là một trong số những sự kiện có tuổi đời hơn 1 thập kỷ, mà nếu không được nhắc lại, thì sẽ phải đợi tới năm 2034 mới có thể được tưởng nhớ một lần nữa.

Nhiều sự kiện cùng xảy ra vào năm 2014 đã vĩnh viễn bị lãng quên trong dòng chảy bất tận của 2,5 quintillion (2.000.000.000.000.000.000) byte thông tin trên internet mỗi ngày. Nhưng chuyến bay MH17 là một tai nạn mang theo nỗi tiếc nuối đặc biệt, không chỉ là nỗi đau của 298 hành khách và gia đình họ, mà có thể là của cả nhân loại.

Nhiều người cho rằng chuyến bay MH17 rơi xuống đã khiến nhân loại vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội có được một loại thuốc chữa khỏi bệnh AIDS

Đó là bởi trong số 298 nạn nhân của MH17 có những nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu HIV/AIDS. Họ đang cùng quá cảnh tới Australia. để tham dự một hội nghị quốc tế ở Melbourne.

" Một phương pháp chữ trị bệnh AIDS có thể đã bị thất truyền cùng với sự ra đi của các nhà khoa học và nhà nghiên cứu giỏi nhất, thông minh nhất có mặt trên chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines ", Lizzie Dearden, nhà báo của tờ Independent, Anh Quốc đã viết.

Trong khi đó, Trevor Stratton, một nhà vận động toàn cầu trong lĩnh vực HIV/AIDS cho biết hội nghị năm đó đã tiến rất gần đến việc tạo ra một loại vắc-xin phòng ngừa HIV/AIDS: "Và nếu thuốc chữa bệnh AIDS có trên chiếc máy bay đó thì sao?" , anh nói.

10 năm về trước, một tai nạn máy bay có thể đã khiến nhân loại vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội xóa sổ bệnh AIDS?- Ảnh 8.

Loại thuốc đó có thể có trong một chiếc cặp tài liệu đã bị MH17 làm cháy rụi, có trong một chiếc USB chứa những kết quả nghiên cứu cả đời của một vị giáo sư, hoặc có ngay trong đầu họ, những bộ não "giỏi nhất và thông minh nhất, những người đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp của mình để chống lại chủng virus khủng khiếp này ", theo cách nói của Clive Aspin, phó giáo sư sức khỏe cộng đồng tại Đại học Victoria, Australia.

"Chúng ta đã mất đi những nhà lãnh đạo toàn cầu trong cuộc chiến với HIV/AIDS, cùng với đó là cả những người trẻ tuổi xuất chúng ", Richard Boyd, một giáo sư miễn dịch học và tế bào gốc tại Đại học Monash, Australia cho biết.

" Điều này sẽ gây ra các tác động trên phạm vi toàn cầu, vì bất cứ khi nào bạn mất đi một nhà lãnh đạo trong bất kỳ một lĩnh vực nào, nó đều để lại những tác động. Những kiến thức bên trong bộ não của họ là không thể thay thế".

Một trong số những "bộ não" được nhắc đến nhiều nhất trong chuyến bay MH17 là giáo sư Joseph Lange, nhà nghiên cứu lâm sàng chuyên về liệu pháp HIV, đồng thời là cựu chủ tịch của Hiệp hội AIDS thế giới.

Giáo sư Lange sinh năm 1954 tại Hà Lan. Ông tốt nghiệp Đại học Y Amsterdam và nhận bằng bác sĩ vào năm 1981, bằng tiến sĩ năm 1987.

Trong khi làm luận án tiến sĩ tại phòng thí nghiệm Goudsmit vào giữa những năm 1980, Joseph đã có những khám phá quan trọng về cách các biện pháp đo kháng thể và kháng nguyên HIV có thể dự đoán tốc độ tiến triển thành AIDS của một cá nhân.

10 năm về trước, một tai nạn máy bay có thể đã khiến nhân loại vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội xóa sổ bệnh AIDS?- Ảnh 9.

Cố giáo sư Joseph Lange, nhà nghiên cứu lâm sàng chuyên về liệu pháp HIV, cựu chủ tịch của Hiệp hội AIDS thế giới.

Trong thập niên 1990, giáo sư Lange giữ vai trò trưởng nhóm nghiên cứu lâm sàng và phát triển thuốc bên cạnh chương trình thế giới của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về căn bệnh thế kỷ AIDS.

Đến năm 2003, ông có một phát hiện quan trọng khi đang nghiên cứu những đứa trẻ có mẹ nhiễm HIV ở Châu Phi. Theo đó, giáo sư Lange khẳng định nguy cơ nhiễm HIV của trẻ sơ sinh sẽ giảm xuống dưới 1% nếu trẻ được dùng thuốc kháng virus ARV trong giai đoạn bú sữa.

Cùng năm đó, trong một hội nghị tại Paris, giáo sư Lange đã chứng minh được sự hiệu quả của 2 loại thuốc điều trị HIV là nevirapine và efavirenz.

Ông cũng đã dành ra hơn một thập kỷ để ủng hộ các loại thuốc này được sử dụng như một phương pháp dự phòng chống phơi nhiễm (PREP) dành cho những đối tượng có nguy cơ cao nhiễm HIV/AIDS.

Được bầu làm chủ tịch Hiệp hội AIDS thế giới từ năm 2002, giáo sư Lange cũng thể hiện tầm nhìn quản lý của mình sau khi vạch ra con đường giúp thế giới thoát khỏi đại dịch thế kỷ, không gì khác bằng việc cung cấp các loại thuốc điều trị AIDS có giá cả phải chăng giúp mọi người có thể tiếp cận được, bao gồm cả các quốc gia nghèo ở Châu Phi, cũng là nơi có tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cao nhất thế giới.

Trong suốt sự nghiệp của mình, giáo sư Lange đã xuất bản hơn 400 nghiên cứu, tập trung vào các liệu pháp kháng virus dành cho người dân Châu Phi đã góp phần cứu sống hàng triệu người.

10 năm về trước, một tai nạn máy bay có thể đã khiến nhân loại vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội xóa sổ bệnh AIDS?- Ảnh 10.

Buổi lễ tưởng niệm tại những nạn nhân trên chuyến bay MH17 bên ngoài Trung tâm hội nghị Melbourne, nơi diễn ra Hội nghị quốc tế về AIDS mà giáo sư Lange lẽ ra sẽ tới tham dự.

Có một thuyết âm mưu cho rằng sự hiện diện của giáo sư Lange trên chuyến bay MH17 chính là lý do chính khiến nó bị bắn rơi. Sau tai nạn, nhiều bài đăng trên mạng đã lan truyền thông tin cho rằng giáo sư Lange sắp công bố một phát hiện chấn động về HIV, nên có những thế lực ngầm muốn bịt miệng ông ấy.

Một số người khác cho rằng các nhà khoa học đang đứng trước ngưỡng cửa của những đột phá quan trọng trong điều trị AIDS - những phát hiện có thể đe dọa trực tiếp đến lợi nhuận khổng lồ từ các phương pháp điều trị hiện tại của ngành công nghiệp dược phẩm.

Họ tin vụ bắn rơi máy bay MH17 là một hành động có chủ đích, nhằm ngăn chặn sự tiến bộ trong nghiên cứu AIDS, từ đó duy trì hiện trạng của căn bệnh này vì những lợi ích kinh tế hoặc chính trị.

Cần phải nói rằng tất cả những thuyết âm mưu này đều chưa được chứng minh và thường xuyên bị các chuyên gia bác bỏ vì thiếu bằng chứng cụ thể. Mặc dù vậy, có một điều không thể phủ nhận, đó là sự ra đi của giáo sư Lange đã để lại một khoảng trống lớn trong cộng đồng những khà khoa học, nhà nghiên cứu và nhà hoạt động cho cuộc chiến giúp loài người chống lại đại dịch thế kỷ HIV/AIDS.

10 năm qua, thế giới đã tiến xa đến đâu trong cuộc chiến với HIV/AIDS?

Sự thật là chúng ta không thể quay ngược thời gian để ngăn các nhà khoa học không lên chuyến bay MH17. Chúng ta cũng không thể gửi một tin nhắn ngược về quá khứ, để cảnh báo cơ trưởng của chuyến bay MH17 về một quả tên lửa Buk 9M38 sẽ hướng về máy bay của ống ấy trên không phận Ukraine.

Quá khứ đã trở thành quá khứ, không thể thay đổi. Nhưng nhân loại luôn biết cách đứng dậy sau mỗi mất mát. Vượt qua sự ra đi của các nhà khoa học vào năm 2014, cuộc chiến với HIV/AIDS vẫn sẽ phải tiếp tục.

Kể từ đó tới nay, chúng ta cũng đã tiến được từng bước đến cái đích cuối cùng của một loại thuốc chữa khỏi HIV/AIDS.

10 năm về trước, một tai nạn máy bay có thể đã khiến nhân loại vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội xóa sổ bệnh AIDS?- Ảnh 11.

Bệnh nhân London, người thứ hai được tuyên bố khỏi bệnh AIDS.

Năm 2016, hai năm sau thảm kịch MH17, một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Temple, Hoa Kỳ cho biết họ đã có thể sử dụng công nghệ gen để xóa virus HIV khỏi các tế bào miễn dịch T, được coi là nơi trú ẩn dai dẳng nhất của HIV trong cơ thể.

Tuy chưa hoàn toàn thành công, nghiên cứu này đã đặt nền móng cho những công trình sau này trong việc tiến gần đến khả năng chữa khỏi HIV.

Năm 2018, thế giới đã chứng kiến một dấu mốc đột phá, khi một bệnh nhân nhiễm HIV ở Anh, có biệt danh là "bệnh nhân London" , được tuyên bố là khỏi bệnh sau khi ghép tủy sống.

Đây là bệnh nhân thứ hai trên thế giới, sau "bệnh nhân Berlin" được chữa khỏi HIV bằng liệu pháp tương tự vào năm 2007.

Điều đáng nói là kể từ trường hợp bệnh nhân chữa khỏi HIV đầu tiên cho đến trường hợp thứ 2, chúng ta đã phải chờ đợi tới hơn 10 năm. Đó là khoảng thời gian để các bác sĩ chứng minh phương pháp của họ năm 2007 có thể lặp lại, chứ không phải chỉ là may mắn.

10 năm về trước, một tai nạn máy bay có thể đã khiến nhân loại vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội xóa sổ bệnh AIDS?- Ảnh 12.

Quy trình duy nhất cho tới nay có thể chữa khỏi bệnh AIDS yêu cầu bệnh nhân phải hóa trị như ung thư. Nó được ví như một cuộc dội bom nguyên tử vào cơ thể, chỉ để quét sạch cả thành phố rồi tái thiết nó lại từ đầu.

Cấy ghép tủy sống được thực hiện bằng cách sử dụng thuốc hóa trị để tiêu diệt toàn bộ tế bào bạch cầu trong cơ thể bệnh nhân HIV, nơi virus dùng để ẩn náu. Sau đó, các bác sĩ sẽ tiêm các tế bào tủy sống mới vào cho bệnh nhân.

Các tế bào tủy này được lấy từ một người hiến tặng có gen CCR5, một gen có khả năng ngăn virus HIV sao chép. Do đó sau ca cấy ghép, tế bào tủy mang gen CCR5 sẽ tạo ra toàn bộ bạch cầu mới cho bệnh nhân HIV. Các bạch cầu này là bạch cầu sạch, không những không chứa virus mà còn có khả năng kháng HIV.

Mặc dù cấy tủy có thể chữa khỏi HIV/AIDS, nhưng đáng tiếc là phương pháp này hiện chưa thể được nhân rộng. Đó là bởi ghép tủy tạo ra rất nhiều rủi ro. Chẳng hạn, để có thể tiêu diệt tất cả virus HIV trong cơ thể người bệnh, các bác sĩ sẽ phải dùng đến hóa trị, một liệu pháp vốn chỉ được dành cho bệnh nhân ung thư.

Hóa trị sẽ giết chết cả các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể. Do đó, nó được ví như một cuộc dội bom nguyên tử vào cơ thể, chỉ để quét sạch cả thành phố rồi tái thiết nó lại từ đầu.

10 năm về trước, một tai nạn máy bay có thể đã khiến nhân loại vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội xóa sổ bệnh AIDS?- Ảnh 13.

"Bệnh nhân Berlin" được chữa khỏi HIV bằng liệu pháp tương tự vào năm 2007.

Chưa kể, nhiều bệnh nhân có thể bị kháng hóa trị, hoặc đào thải tế bào tủy ghép. Lúc này, bởi cơ thể họ đã mất đi toàn bộ tế bào bạch cầu, họ không hề còn hệ miễn dịch, nên có thể tử vong vì bất cứ một căn bệnh thông thường nào như cảm cúm.

Hiện cấy ghép tủy sống chỉ được chỉ định cho các bệnh nhân nhiễm HIV, nhưng đồng thời nhiễm thêm một căn bệnh ung thư cần phải hóa trị. Lúc đó, việc điều trị bằng ghép tủy sẽ cho tác dụng hai trong một, vừa chữa khỏi ung thư vừa chữa khỏi HIV.

Tính đến năm 2025, cả thế giới mới chỉ có 7 bệnh nhân nhiễm HIV được điều trị bằng phương pháp này, trên tổng số 40 triệu người sống chung với HIV.

Vẫn phải đặt kỳ vọng vào những loại thuốc mới

Sự thất bại trong việc nhân rộng liệu pháp ghép tủy đã một lần nữa đưa cuộc chiến chống HIV/AIDS của loài người vào ngõ cụt.

Nhưng vào năm 2020, một hi vọng mới bắt đầu mở ra sau trường hợp của một người đàn ông có biệt danh "bệnh nhân São Paulo".

Người đàn ông này đã đạt được tới cột mốc thuyên giảm hoàn toàn căn bệnh, gần như "chữa khỏi" sau khi uống kết hợp một lúc 2 loại thuốc kháng virus rất mạnh là maraviroc và nicotinamide.

Hai loại thuốc này được cho là có thể hút virus HIV tiềm ẩn ra khỏi các ổ chứa của chúng, nơi chúng đang ẩn nấp vì vậy không thể bị tiêu diệt bằng thuốc ARV thông thường.

Sau khi virus HIV đã ra khỏi hang, Bệnh nhân São Paulo mới quay về sử dụng thuốc ARV tiêu chuẩn, cùng với đó là 3 loại thuốc kháng virus thử nghiệm khác trong 48 tuần.

10 năm về trước, một tai nạn máy bay có thể đã khiến nhân loại vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội xóa sổ bệnh AIDS?- Ảnh 14.

Điều đáng nói là các phương pháp kết hợp nhiều loại thuốc trong trị liệu HIV đã được chính giáo sư Joseph Lange, người thiệt mạng trong chuyến bay MH17, dự đoán từ hơn một thập kỷ trước.

Đến năm 2020, tầm nhìn của Lange đã chính thức trở thành sự thật. Bệnh nhân São Paulo sau đó đã ngừng thuốc ARV trong hơn 1 năm. Anh được xét nghiệm máu liên tục 3 lần một tuần và tất cả các xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Bằng chứng tốt nhất trên bệnh nhân São Paulo là các xét nghiệm cho thấy người đàn ông này đã mất gần như tất cả các kháng thể HIV - chất mà hệ thống miễn dịch tạo ra khi chống lại HIV. Không còn virus có nghĩa là cơ thể không cần phải tạo ra kháng thể để chống lại chúng nữa.

Thậm chí một xét nghiệm thực hiện bằng cách cho máu của bệnh nhân tiếp xúc với các tế bào dễ nhiễm HIV cũng cho kết quả âm tính. Các tế bào không bị nhiễm bệnh chứng tỏ máu của bệnh nhân đã sạch bóng virus.

10 năm về trước, một tai nạn máy bay có thể đã khiến nhân loại vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội xóa sổ bệnh AIDS?- Ảnh 15.

Nếu duy trì được kết quả xét nghiệm, Bệnh nhân São Paulo sẽ được tuyên bố là khỏi bệnh. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là các xét nghiệm được thực hiện vào tháng 3 năm 2021 đã chỉ ra virus HIV bắt đầu phát triển trở lại trong máu của anh ấy, sau một năm rưỡi ngừng thuốc ARV.

Bệnh nhân São Paulo bây giờ đã phải uống thuốc trở lại. Những viên thuốc kháng virus tiêu chuẩn phải được uống mỗi ngày một lần, 7 lần một tuần và 365 lần một năm.

Nhưng đến năm 2022, một bước tiến mới đã có thể rút liều dùng ARV xuống chỉ còn 2 liều/năm với sự ra đời của Lenacapavir, một loại thuốc kháng virus dạng tiêm có tác dụng kéo dài tới 6 tháng.

Tại sao điều này lại là một cột mốc quan trọng?

Đó là bởi thuốc ARV chỉ đạt được hiệu quả tối đa, lên tới 98,5%, nếu người sử dụng chúng uống thuốc đủ liều hàng ngày.

Nếu người dùng quên uống thuốc 1 ngày mỗi 4 ngày, hiệu quả của ARV sẽ giảm xuống chỉ còn 93%. Con số là 69% nếu họ bỏ thuốc 2 ngày một lần và còn 18% nếu bỏ thuốc ¾ ngày.

Nghiên cứu trên tạp chí NEJM cho thấy chỉ có 18% nhóm điều tra sử dụng đủ liều ARV. 82% những người còn lại không có khả năng tiếp cận thuốc ARV, hoặc họ ngại uống thuốc vì tâm lý sợ bị kỳ thị.

10 năm về trước, một tai nạn máy bay có thể đã khiến nhân loại vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội xóa sổ bệnh AIDS?- Ảnh 16.

Các loại thuốc ARV phổ biến hiện nay.

Chẳng hạn như tại Nam Phi, đất nước có 7,6 triệu người nhiễm HIV - con số cao nhất thế giới - những người phụ nữ ở đây báo cáo cảm giác bị dè chừng nếu ai đó phát hiện họ đang sử dụng ARV.

Bạn tình có thể cho rằng họ uống thuốc vì họ đã bị nhiễm HIV. Hoặc họ cũng có thể bị nghi ngờ đang quan hệ với nhiều bạn tình khác. Đây là lý do khiến những người phụ nữ trẻ thường phải che giấu việc mình đang uống ARV, dẫn tới việc họ sử dụng thuốc không đều đặn.

Hậu quả của điều đó là hiệu quả phòng ngừa từ Truvada sẽ giảm sút. Mỗi tuần, có tới 4.000 phụ nữ trẻ ở châu Phi mắc mới HIV. Chỉ tính riêng vùng châu Phi cận Sahara, một khu vực chiếm 10% dân số thế giới, nhưng đã có 25,7 triệu người nhiễm HIV, tương đương 70% trong số 40 triệu người nhiễm HIV trên toàn cầu.

Tâm nguyện cuối cùng của vị giáo sư quá cố

Tháng 6 năm 2024, một kết quả thử nghiệm Lenacapavir cho thấy loại thuốc này không chỉ có tác dụng điều trị HIV/AIDS, mà còn có khả năng phòng ngừa trước phơi nhiễm.

Hơn 2.000 phụ nữ trẻ trong độ tuổi từ 16-25 ở Nam Phi và Uganda, những người sống trong 28 khu vực dân cư có mức độ phơi nhiễm HIV cao đã được tiêm 2 liều Lenacapavir mỗi năm và sau 3 năm, không có một ai bị nhiễm HIV.

Tỷ lệ phòng ngừa là 100% tuyệt đối, so với 98,2% khi dùng thuốc ARV.

Hơn nữa, việc tiêm chủng cũng được thực hiện trong bí mật, nghĩa là thông tin của người tiêm Lenacapavir sẽ được bảo vệ. Mỗi liều Lenacapavir cho tác dụng suốt 6 tháng, không chỉ bảo vệ họ khỏi virus HIV, mà còn khỏi tâm lý kỳ thị người sử dụng thuốc ARV dự phòng trước phơi nhiễm.

10 năm về trước, một tai nạn máy bay có thể đã khiến nhân loại vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội xóa sổ bệnh AIDS?- Ảnh 17.

Lenacapavir được bán dưới tên thương mại là Sunlenca, với giá lên tới hơn 500 triệu/liều.

Lenacapavir hiện được cho là hi vọng gần nhất và sáng giá nhất cho loài người trong cuộc chiến với HIV/AIDS. Tạp chí Science năm 2024 đã bình chọn đây là khám phá khoa học đột phá của năm.

Có điều, nó vẫn vấp phải một rào cản mà chính cố giáo sư Joseph Lange, người tử vong trong chuyến bay MH17 10 năm về trước, đã dự đoán: Mức giá quá cao của Lenacapavir sẽ ngăn cản nó tiếp cận được với những người cần nó nhất ở Châu Phi.

Gilead Science, hãng dược phẩm Mỹ đang độc quyền sản xuất Lenacapavir, hiện định giá loại thuốc này ở mức 21.125 USD/liều, tương đương 536 triệu VNĐ.

Mức giá được cho là để bù đắp khoản đầu tư hàng tỷ USD mà Gilead Science đã chi ra trong quá trình phát triển thuốc Lenacapavir kéo dài 16 năm.

Theo luật, bằng độc quyền sáng chế của Gilead Science đối với Lenacapavir cũng sẽ được bảo hộ độc quyền trong ít nhất 20 năm, thứ ngăn cản các công ty khác sản xuất Lenacapavir dưới dạng thuốc generic, với giá thành dễ tiếp cận.

Trước mức giá không hề dễ tiếp cận đó, hơn 300 chính trị gia, chuyên gia y tế và người có tầm ảnh hưởng đã đồng lòng ký vào một thư kiến nghị gửi đến giám đốc điều hành của Gilead, kêu gọi hãng dược phẩm này giảm giá thành của Lenacapavir.

Công ty cũng được đề nghị có lộ trình chia sẻ bản quyền để cho phép các nhà sản xuất thuốc khác nghiên cứu Lenacapavir dưới dạng thuốc generic.

Đáp lại yêu cầu đó, Gilead Science đã công bố thỏa thuận với các nhà sản xuất thuốc generic để sản xuất và bán Lenacapavir với giá thấp hơn ở một số quốc gia có thu nhập thấp.

10 năm về trước, một tai nạn máy bay có thể đã khiến nhân loại vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội xóa sổ bệnh AIDS?- Ảnh 18.

"Tại sao chúng ta cứ bàn mãi về vấn để phân phối thuốc, khi thực tế là ở Châu Phi, chẳng có chỗ nào người ta không thể mua được Coca-Cola và bia lạnh" - Joseph Lange.

Đó chính xác cũng là tâm nguyện của cố giáo sư Joseph Lange.

Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã dành toàn bộ tâm huyết để vận động chính sách cho việc giảm giá thuốc ARV và tăng cường khả năng tiếp cận thuốc tới các nước Châu Phi, thông qua PharmAccess, một tổ chức phi lợi nhuận mà ông sáng lập.

Theo giáo sư Lange, những tiến bộ trong cuộc chiến với HIV/AIDS phải được vận động từ chính các công ty tư nhân chứ không nên chờ đợi từ phía các chính phủ. Đó là bởi các công ty dược phẩm tư nhân đang nắm giữ công thức thuốc, khả năng điều chỉnh giá bán và cả khả năng phân phối chúng trên toàn cầu.

PharmAccess, như một di sản của giáo sư Lange, vẫn đang kiên trì sử dụng các mô hình tư nhân thay thế cho mô hình công đểphân phối thuốc điều trị và phòng ngừa HIV giá rẻ tới người dân ở Châu Phi. Tổ chức này vẫn đang giữ đúng tầm nhìn, theo một câu nói kinh điển mà giáo sư Lange đã từng nói:

" Chúng ta đã đưa được Coca-Cola và bia lạnh đến mọi ngóc ngách xa xôi của Châu Phi, thì làm điều tương tự đối với thuốc cũng không phải là điều không thể ".



TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày