Khi tiếng ve bắt đầu râm ran trên những càng lá, hoa phượng đã đỏ rực cả một góc trời, và nắng vàng nhảy nhót trên sân trường thì cũng là lúc đám học sinh cuối cấp sắp sửa phải nói lời chào từ biệt trường lớp, thầy cô, bạn bè đã gắn bó với mình suốt bao năm qua. Đặc biệt là những kỷ niệm vui buồn đã cùng nhau trải qua với đám bạn cùng lớp sẽ mãi là những kỷ niệm đáng nhớ của một thời cắp sách đến trường. Nhớ sao đứa bàn bên trên học giỏi môn Toán, cứ đến giờ kiểm tra là hào sảng cho các bạn chép sạch sành sanh. Nhớ sao thằng bạn ngồi cuối lớp, chuyên đầu têu ra những trò nghịch dại, một tuần được mời lên phòng thầy giám thị uống nước chè vài lần vẫn cười tươi như hoa.
Thế nhưng, có lẽ nhớ nhất vẫn là những đứa bạn lầy lội, chuyên có kiểu nói thì rất hay nhưng đến khi hành động thì chả được nổi 1 phần nhỏ. Những đứa bạn ấy luôn có những câu nói bất hủ, ròng rã từ ngày này sang tháng khác, nói mãi mà cuối cùng người nghe cũng chỉ cười vào mặt nó và đáp lại 2 chữ "Không tin!" Ấy thế nhưng, chính những đứa như thế lại là đứa mà ai cũng nhớ mỗi khi nghĩ về khoảng thời gian còn đi học của mình.
Đến mùa quýt sang năm cũng chẳng thấy chúng nó trả chứ đừng nói là ngày mai.
Hoặc "Tao đang đi rồi nhé" cũng chỉ nên nghe cho biết vậy thôi...
"Tao không kể cho ai đâu, tao chỉ tâm sự thôi ý mà!"
Chỉ là nói cho vui mồm thôi hihi.
"Năm nào mày cũng nói câu đấy!"
Bạn hiền ơi lời hứa vào ngày bế giảng năm nào chẳng lẽ bạn đã quên?
Tuy rằng cuộc sống sau này sẽ còn nhiều khó khăn, chông gai, nhưng hy vọng lời hứa "Ngày này năm sau về họp lớp" sẽ luôn được các bạn học sinh cuối cấp khắc ghi và cùng nhau cố gắng thực hiện lời hứa đó. Vì sau này các bạn sẽ nhận ra, quãng thời gian cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất mà chúng ta đã từng có, những người bạn cùng chúng ta trải qua quãng thời gian đó cũng là những người bạn chân thành nhất chúng ta đã có được.
Tạm biệt tuổi học trò...