2016 thực sự đã trở thành một bước ngoặt, một năm rực rỡ cho ngành công nghiệp điện ảnh với những ý tưởng mới mẻ, những phần tiếp theo gay cấn và những bom tấn ấn tượng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công tuyệt vời (Civil War, Deadpool, Zootopia...) thì vẫn còn đâu đó những nốt trầm đáng tiếc.
Một lần nữa, Johnny Depp vẫn không vực dậy được cái bóng huy hoàng như thời hoàng kim trước đây, hay những bộ phim chuyển thể từ game lại một lần chứng minh rằng chúng luôn luôn có chất lượng tệ hại. Các bộ phim này không chỉ làm bạn thất vọng với những nhân vật tưởng chừng như sẽ rất thành công trên màn ảnh mà còn gây ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của các nhà làm phim và diễn viên tham gia vào chúng.
Dù sao, đây cũng không hẳn là một điều quá tồi tệ cho Hollywood năm 2016 vì chất lượng của các bộ phim cũng đang dần khá hơn, nhưng sẽ có rất nhiều việc cần làm vào nửa cuối năm để gầy dựng lại sự kỳ vọng của khán giả. May mắn thay, tiêu chuẩn về chất lượng trong năm nay cũng khá thấp, nhờ vào những sự tệ hại dưới đây:
1. Norm Of The North
Đôi khi, chúng ta không nên quá khắt khe với những phim hoạt hình vì dù sao chúng cũng chỉ phục vụ nhu cầu giải trí của trẻ con. Nhưng đối với Norm Of The North, có lẽ người lớn nên mắng bọn trẻ một trận nếu chúng đã xem bộ phim này.
Rob Schneider lồng tiếng cho Norm - một chú gấu Bắc Cực đã phát hiện ra ý đồ của một doanh nhân ngớ ngẩn muốn xây dựng những ngôi nhà ngay tại nơi sinh sống của chú. Đó cũng là bắt đầu cho chuyến du lịch đến New York của Norm. Cốt truyện có vẻ mang một thông điệp ý nghĩa về việc bảo vệ môi trường, nhưng đây chỉ là một sự khiêu khích chẳng mấy vui nhộn, khoảnh khắc đáng nhớ nhất của phim chỉ là cảnh chú gấu nhảy nhót lắc mông, ngoài ra phim cũng không hề có những sự quyến rũ nào riêng biệt.
Về cơ bản, Norm Of The North đã cóp nhặt nhiều kịch bản từ các bộ phim hay hơn (Madagascar, Despicable Me và Happy Feet) và lại ngớ ngẩn loại bỏ những yếu tố hay, trái lại các nhà sản xuất chỉ giữ lại những điều tệ nhất. Kết quả, bộ phim trở nên khủng khiếp theo cách khó có thể tưởng tượng được. Chẳng có gì xứng đáng để xem cả. Nó không giáo dục được gì cho trẻ em, ngược lại chỉ làm cho chúng trở nên vô hồn thôi.
2. Dirty Grandpa
Nếu có một điều nào đó tích cực để nói về Al Pacino trong những ngày này, thì đó chính là ông ấy có một sự mất phong độ "tinh tế" hơn một chút so với Robert De Niro. Mặc dù tên tuổi không còn hot như xưa, nhưng không hiểu tại sao DeNiro lại tham gia vào những phim tồi tệ như Grudge Match và Dirty Grandpa được.
Những màn trình diễn ấn tượng của DeNiro trong Joy hay các dự án hứa hẹn sắp tới như Hands of Stone hay The Comedian đột nhiên lại bị phá hỏng bởi sự kinh khủng của Dirty Grandpa. Điều này thực sự khiến cho các fan hâm mộ của ông cảm thấy bực mình.
Dirty Grandpa không hề hài hước, nó thiếu trung thực trong mục đích, ý nghĩa tinh thần cũng không hoàn chỉnh. Tệ hơn hết, bộ phim kiếm được hơn 100 triệu đôla và vì thế chắc chắn hãng phim sẽ sản xuất thêm phần 2 cho thảm họa này. Không quan trọng rằng đây là bộ phim tệ nhất trong sự nghiệp của Robert DeNiro, thậm chí suýt chút nữa nó đã kéo tên tuổi của ông xuống đáy vực thẳm.
3. Zoolander 2
Nếu bạn không tin rằng Zoolanders 2 sẽ là một thảm họa trước khi ra mắt, bạn chắc hẳn chưa chú ý đủ kỹ. Được phát hành rất bất ngờ và hoàn toàn không cần thiết sau 15 năm từ bộ phim gốc, Zoolanders 2 dường như đã bỏ qua tất cả yếu tố từng giúp cho bộ phim đầu tiên trở nên phổ biến. Thay vào đó, nó chỉ dựa vào những trò đùa ngớ ngẩn và những vai khách mời nổi tiếng nhưng rỗng tuếch.
Nếu bạn đã quá ngán ngẩm khi phải xem những bộ phim của Keith Lemon thì cũng tương tự như vậy với Zoolanders 2, nhưng lần này là với Ben Stiller. Thực chất, bộ phim cũng có một vài khoảnh khắc hài hước đáng cười, nhưng cũng có quá ít những điểm nhấn thực sự gây cười. Cuối cùng, thông điệp của cốt truyện Zoolanders cũng chẳng có gì liên quan với nhau hơn là những tiếng cười như bị cù lét.
4. The Divergent Series: Allegiant
Nếu người ngoài hành tinh viếng thăm Trái Đất và ghé vào rạp phim, không biết rằng liệu trải nghiệm của họ khi xem The Divergent Series: Allegiant có giống bạn hay không? Thiếu đi những kết nối giữa cảm xúc, con người và tính logic, bộ phim hoàn toàn là một nỗ lực vô hồn. Thậm chí nó cũng chẳng cung cấp cho khán giả những cảnh quay hay khoảnh khắc nào đáng nhớ. Tất cả chỉ là một kịch bản vội vã, lộn xộn tẻ nhạt, một phần phim tệ hại và không có gì mới mẻ trong một thương hiệu phim thú vị.
Không có bất cứ sự xung đột nào đáng kể, Allegiant mang một nhịp phim và cảm xúc đều đều, từ đầu đến cuối khán giả chỉ phải xem những nhân vật vô hồn trên màn ảnh và đáng tiếc được thể hiện bởi nhiều diễn viên tài năng. Nhân vật chính của Shailene Woodley không đủ sức thu hút sự chú ý. Tương tự, những diễn viên phụ Miles Teller, Jeff Daniels, Naomi Watts, Octavia Spencer và Ansel Elgort cũng không thể kéo bộ phim đi lên.
5. Fifty Shades Of Black
Có ba điều cần phải lưu ý sau khi Fifty Shades Of Black phát hành. Đầu tiên, những người đã làm nên bộ phim này cần phải tự đánh giá lại tay nghề của họ. Thứ hai, cụm từ "phim hài" nên được xem xét một cách nghiêm túc hơn rất nhiều. Cuối cùng, Marlon Wayans cần phải ngừng lại.
Bộ phim được xem như một phiên bản parody hài hước của Fifty Shades Of Grey, nhưng không phải vì thế mà chúng khôi hài trên mọi phương diện. Fifty Shades Of Black không hề buồn cười, cũng không thông minh, đó chỉ là một cuộc tra tấn tinh thần. Phải thừa nhận rằng nó có khá hơn bản gốc một chút, nhưng đây chẳng qua chỉ là một màn lừa đảo khác của Hollywood. Nó thậm chí cũng không châm biếm Fifty Shades Of Grey theo cái cách đáng lẽ ra nó phải làm bởi vì chẳng có ai trong các nhà sản xuất quan tâm đến kịch bản.
6. The Boss
Bạn nghĩ rằng một bộ phim hài được chắp bút bởi chính Melissa McCarthy và đạo diễn bởi người chồng Ben Falcone sẽ đưa tên tuổi cô ấy lên một tầm cao mới? Đáng tiếc, The Boss, một trò đùa biếm họa chẳng những không giúp gì được mà nó còn làm tổn hại đến hình ảnh của Melissa McCarthy. Cô ấy chắc chắn là một diễn viên tài năng, nhưng có lẽ tốt nhất cô không nên tham gia vào quá trình sản xuất phim và kể cả những người thân của cô.
Cũng như McCarthy, Peter Dinklage trong The Boss thủ vai kẻ phản diện đáng khinh. Đây thực sự là một vai diễn quá dưới tầm tài năng của Peter, tuy nhiên đáng tiếc rằng đây mới chính là nhân vật cứu rỗi cho bộ phim. Kỳ lạ thay, McCarthy có lợi thế rất lớn, nhưng kịch bản phim chỉ toàn là những trò đùa gây hài rẻ tiền, điều rất đáng bị phê bình khi hai bộ phim vừa rồi của cô ấy (Spy và St Vincent) quả thực rất tuyệt.
7. The Huntsman: Winter’s War
Khách quan mà nói, Snow White and the Huntsman thực sự không quá tệ. Trên thực tế, bộ phim này đã có vài khoảnh khắc đáng thưởng thức khi nó ra mắt. Nhưng liệu nó có phải là một phim hay? Hoàn toàn không. Khán giả dường như chỉ xem bộ phim để ngủ ngon hơn một chút chứ chẳng ai muốn có thêm phần tiếp theo, kể cả chính dàn diễn viên.
Thông qua The Huntsman: Winter’s War, nhà sản xuất có lẽ chỉ muốn vắt sữa và thu tiền một cách trắng trợn, hoàn toàn không có bất cứ một đóng góp gì cho sự giải trí của khán giả. Thậm chí, họ còn xào nấu lại kịch bản từ những bộ phim điện ảnh và truyền hình khác. Kịch bản của những bộ phim đình đám như Frozen, The Chronicles of Narnia, Lord of the Rings, Fern Gully, Game of Thrones và Conan the Barbarian, biên kịch đã ném tất cả chúng vào một cách lười biếng và trộn lẫn thành một món lẩu thập cẩm trị giá 115 triệu đôla. Đấy chính là ví dụ điển hình của sự coi thường khán giả của những nhà làm phim.
Tuy nhiên, tệ hơn hết, dàn diễn viên đáng ngưỡng mộ Chris Hemsworth, Jessica Chastain, Emily Blunt, Nick Frost, Rob Brydon và Charlize Theron đã bị lãng phí một cách thậm tệ trong hai giờ đồng hồ. Chỉ có Chastain có được vài giây phút ấn tượng, Theron bất ngờ được đánh giá cao hơn phần trước vì diễn xuất có phần tốt hơn. Mặc dù vậy, câu chuyện cổ tích này vẫn nên là một phép màu thay vì một trái táo xấu xí.
8. Gods Of Egypt
Đây chính xác là một thảm họa điện ảnh của năm 2016. Đối với một vài người, lỗi lớn nhất của Gods OF Egypt là các nhà làm phim đã "tẩy trắng" các nhân vật chính. Không một ai trong số họ có ngoại hình và giọng nói giống với người Ai Cập thực sự. Điều đó thật là tệ hại, tuy nhiên nó chỉ che đậy một thực tế rằng chất lượng của bộ phim cũng hoàn toàn kinh khủng.
Một bộ phim thùng rỗng kêu to, đầy ắp hiệu ứng giả tạo mà tất cả chỉ để đánh lạc hướng chúng ta khỏi những vấn đề nghiêm trọng của cốt truyện, nhân vật và lời thoại. Đôi lúc chúng nghiêm trọng một cách kỳ quặc, đôi khi lại vô tình vui nhộn và thỉnh thoảng đau đớn đến nhạt nhẽo. Hơn tất cả, điều không thể chấp nhận chính là sự lãng phí hàng loạt diễn viên tài năng , tất cả nhân vật của họ trong bộ phim này giống hệt như những đứa trẻ giận dỗi, luôn muốn được mọi người động viên khích lệ tinh thần bất chấp điều gì sắp xảy đến.
9. WarCraft
Đây có lẽ là bộ phim đáng tiếc nhất trong danh sách này. Duncan Jones, một nhà làm phim mới nổi với chỉ hai sản phẩm đầu tay (Moon và Source Code), đã được hãng Blizzard giao trọng trách rất lớn khi chọn ông làm đạo diễn cho WarCraft, bộ phim chuyển thể từ sản phẩm game có lượng fan đông đảo nhất mọi thời đại. Bộ phim thực sự rất đẹp mắt, đồng thời hiệu ứng kỹ xảo hoàn toàn choáng ngợp, nhưng nó cũng đầy những cảnh quay mất tập trung, thiếu chiều sâu cảm xúc và tệ hơn hết là kịch bản quá nhạt nhẽo. Nhắm theo thành công của The Lord of the Rings, WarCraft có tham vọng khởi đầu cho một thương hiệu phim viễn tưởng hùng vĩ, một thế giới đầy những nhân vật thần thoại kỳ ảo ấn tượng.
Trớ trêu thay, WarCraft đã không thể chuyển tải hết cho khán giả những ý nghĩa để đắm mình trong vũ trụ xa lạ này. Nó chỉ đơn giản là kéo bạn vào những màn hành động dữ dội mà không quan tâm rằng liệu bạn đã từng chơi qua trò chơi này hay chưa. Kịch bản vụng về, lúng túng, thiếu nhịp độ, chán ngắt và cảm xúc rỗng tuếch chính là hậu quả. Bạn chỉ nên thưởng thức trò chơi này ở nhà mà thôi, ít nhất bạn sẽ cảm thấy vui vẻ với thế giới kỳ ảo này nhiều hơn là xem phim.
10. Alice Through The Looking Glass
Thậm chí, nếu không bị ảnh hưởng bởi vụ ly hôn ồn ào giữa Johnny Depp và Amber Heard, Alice Through The Looking Glass đã bị tiêu diệt bởi sự thành công quá lớn từ người tiền nhiệm của nó. Sau khi cá kiếm tới 1 tỷ đôla cho Disney, Wonderland có thêm một phần nữa là điều không thể tránh khỏi, nhưng nó nên được sử dụng như một bài học để cải thiện chất lượng hơn thay vì lặp lại ý tưởng cũ.
Vấn đề lớn nhất của bộ phim Alice, đầu tiên là nó được chuyển thể từ một ý tưởng tuyệt vời (phong cách của Tim Burton dường như hoàn hảo cho nó), tuy nhiên lại thất bại trong việc làm cho khán giả hào hứng chờ đợi phần tiếp theo. Vì vậy, 1 tỷ đôla kia chỉ là một điều khả quan trong sự thất bại và Disney nên nhận ra vấn đề này sớm hơn.
Họ đã nên nhận ra những hình ảnh đẹp mắt bằng CGI đó chỉ là một sự tra tấn thị giác hơn là một bộ phim có kịch bản tốt. Kết quả, Alice Through The Looking Glass hoàn toàn thất bại tại phòng vé và sau bộ phim này, Johnny Depp nên mạnh dạn rời bỏ Disney thay vì cứ mãi đóng vai một nhân vật cho tất cả các bộ phim của họ.