Ở tuổi 30, sau gần 8 năm đi làm, đến giờ này một trong những điều khiến tôi thấy tự hào nhất là cuối cùng cũng có đủ tiền để sống 1 mình. Dù vẫn chỉ là nhà thuê thôi, nhưng thuê được căn phòng 1 ngủ 1 khách và chẳng phải “chung đụng” với ai, sẽ rất khác khi ở ghép chỉ để giảm tiền nhà.
Hiện tại, mỗi tháng tôi phải trả khoảng 6 triệu tiền thuê nhà, trong đó 5 triệu là tiền thuê cố định, 1 triệu là chi phí điện nước, internet,... Như vậy tính ra một năm, tôi tốn khoảng 72 triệu chỉ để thuê nhà ở 1 mình.
Bố mẹ và cả vài người bạn thân khi biết chuyện đều có chung phản ứng: “Sao không rủ thêm 1 người nữa ở cùng cho đỡ tiền?”. Tôi hiểu chứ. 72 triệu mỗi năm không phải số tiền nhỏ. Nếu ở ghép cùng 1 người nữa thì hàng năm, tôi cũng dư ra thêm được 36 triệu. Nhưng sau vài năm đi làm, tôi nhận ra vấn đề không nằm ở chuyện mình tiết kiệm thêm được bao nhiêu, mà là mình có được sống thoải mái trong khả năng hay không.

Ảnh minh họa
Tôi từng thử ở ghép thời sinh viên cũng như lúc mới đi làm. Có những trải nghiệm vui thật, nhưng càng lớn tôi càng thấy mình cần một không gian riêng để “sạc pin”. Thế nên thay vì cố giảm 1 nửa tiền thuê nhà, tôi chọn tối ưu chất lượng sống của mình trước.
1. Ở một mình giúp tôi được “tan làm thật sự”
Ngày còn ở ghép, tôi từng có cảm giác là mình không bao giờ được tan làm. Ban ngày ở công ty đã phải giao tiếp, phải “lựa” mình để không làm đồng nghiệp lẫn sếp khó chịu, nói chung là cố gắng tránh tối đa những xích mích không đáng có. Đến lúc về nhà, tôi vẫn tiếp tục phải giao tích, để ý cảm xúc của bạn cùng phòng. Có hôm chỉ muốn nằm im cả tối cũng thấy ngại vì bị hỏi “sao nay buồn vậy?”.
Từ lúc ở riêng, tôi mới hiểu cảm giác tan làm thật sự là như thế nào. Không cần nói chuyện nếu không muốn, không cần giữ năng lượng xã giao, cũng không cần giải thích cho ai về lịch sinh hoạt hay cảm xúc của mình.
Có những tối tôi nấu mì lúc 11 giờ đêm, mở nhạc nhỏ rồi vừa cày phim vừa ăn. Có hôm cuối tuần tôi ngủ đến trưa mà không bị ai làm phiền. Những thứ nghe rất bình thường đó lại là kiểu tự do khiến tôi thấy mình thực sự được nghỉ ngơi - điều mà trong những năm ở ghép, tôi hiếm khi có được.
2. Tiền thuê nhà cao giúp tôi bớt tiêu tiền “chữa lành”
Hồi còn ở ghép, tôi hay có thói quen cứ cuối tuần là phải ra ngoài. Đi cà phê, đi trung tâm thương mại, đi lang thang đâu đó chỉ để đỡ bí bách, để “được một mình”. Một tháng cộng lại cũng tốn kha khá tiền cho những cuộc đi chơi không thật sự cần thiết.
Từ lúc chuyển sang ở 1 mình, tôi ở nhà nhiều hơn hẳn, chẳng còn nhu cầu đi ra ngoài nữa dù là tối hay cuối tuần. Tôi bắt đầu thích cảm giác dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ phơi phóng quần áo, chăn ga gối đệm. Căn phòng nhỏ trở thành nơi khiến tôi muốn quay về, chứ không phải nơi chỉ để ngủ.

Ảnh minh họa
Nghĩ kỹ thì tôi không hề tiêu nhiều hơn trước, chỉ là tôi chuyển ngân sách sang một thứ khác. Thay vì bỏ tiền cho những lần “ra ngoài cho đỡ chán”, tôi dùng tiền để tạo ra một không gian sống khiến mình dễ chịu mỗi ngày.
3. Sống một mình khiến tôi trưởng thành về tài chính hơn
Chính việc phải tự trả toàn bộ tiền nhà lại làm tôi có trách nhiệm hơn với tiền bạc.
Khi mỗi tháng có một khoản cố định khá lớn cần thanh toán, tôi tự nhiên bớt tiêu linh tinh. Tôi bắt đầu quan tâm tới chuyện lập ngân sách, để dành quỹ khẩn cấp và tính toán kỹ hơn trước khi mua một món đồ đắt tiền.
Trước đây tôi từng nghĩ người chi nhiều tiền thuê nhà là người không biết tiết kiệm. Nhưng bây giờ tôi thấy khác. Có những khoản chi tuy lớn nhưng giúp mình sống ổn định hơn, tập trung hơn và làm việc hiệu quả hơn. Với tôi, nhà ở là một trong số đó.
Thực tế, vì có không gian sống thoải mái nên tôi cũng làm việc ở nhà nhiều hơn, nhận thêm freelance đều hơn và tinh thần ổn định hơn hẳn. Thành ra khoản tiền thuê nhà đó không chỉ là chi phí, mà còn là thứ giúp tôi duy trì năng lượng để kiếm tiền.
Tất nhiên, tôi vẫn hiểu 72 triệu tiền thuê nhà mỗi năm là con số không nhỏ. Nếu ở ghép, chắc chắn tôi tiết kiệm được nhiều hơn. Nhưng hiện tại, tôi thấy số tiền đó đổi lấy sự riêng tư, sự yên tĩnh và cảm giác thoải mái mỗi ngày là hoàn toàn hợp lý.