Ngày 7/8 vừa qua, khi đại tá - xạ thủ Hoàng Xuân Vinh làm nên kỳ tích, giúp Việt Nam lần đầu tiên giành HCV tại đấu trường thể thao Olympic thì cũng là lúc ở quê nhà, có hàng triệu trái tim người hâm mộ gọi tên anh.
Sự nổi tiếng kéo theo nhiều tò mò về thân thế, gia đình và vợ con anh. Người ta muốn biết vợ anh thực ra là người như thế nào, đã giúp đỡ được gì cho anh trong hành trình chinh phục đỉnh cao thể thao?
Tiếp xúc với chị Phan Hương Giang (SN 1976, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội), quả thực, đó là một người vợ, người mẹ rất tuyệt vời. Sự hấp dẫn ấy nằm ở tính cách và những suy nghĩ, quan điểm rất rõ ràng của chị.
"Tôi bị áp lực khi người khác quá quan tâm đến tiền thưởng của anh Vinh"
- Chào chị Hương Giang! Từ ngày anh Vinh giành HCV ở Olympic đến nay cũng đã được một khoảng thời gian. Trong những ngày qua, cuộc sống của vợ chồng chị có nhiều thay đổi không?
Cuộc sống của chúng tôi vẫn vậy. Tôi và anh Vinh vẫn tiếp tục công việc của mình. Thời gian trôi chảy, cứ như thế, lắng dần những hân hoan về tấm HCV Olympic. Bạn biết đấy, chúng ta hài lòng với những thứ đã có nhưng cũng không thể ngủ vùi ở đó để quên đi rằng ngày mai thức dậy, có nhiều thứ cần phải nỗ lực để làm cho tốt.
Vợ chồng anh Vinh và con trai út.
- Nhưng chắc hẳn sẽ có nhiều người biết về chị và các con hơn? Điều ấy khiến chị thấy thay đổi gì không mỗi khi bước ra đường?
Tôi vẫn vậy, vẫn sống đúng là mình như bao lâu nay. Thậm chí thi thoảng, có người cứ hỏi tôi có phải vợ anh Vinh không, tôi cười và nói đùa "không phải đâu, chắc bạn nhầm rồi". Tôi nói thế, chỉ vì không muốn người ta quá chú ý đến mình.
Có một thay đổi là từ sau ngày anh Vinh giành HCV Olympic, tôi thường phải dặn dò các con nhiều hơn. Khi bố chúng là người nổi tiếng, tôi cũng không muốn các con quá ỷ lại hoặc có những cư xử nào đó gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của anh.
- Chị có bao giờ cảm thấy phiền vì bị người khác tò mò về cuộc sống riêng tư hay bị ghen ghét, đố kỵ khi có một người chồng nổi tiếng như anh Vinh?
Đôi khi ra đường, cũng có người lạ tò mò về cuộc sống riêng tư của chúng tôi nhưng tôi sẽ tìm cách đối đáp lịch sự. Thực ra, anh Vinh vốn đã nổi tiếng từ trước khi giành HCV Olympic nên tôi cũng đã tập làm quen với những điều ấy.
Chị Giang hiện đang là trợ lý hành chính, ban kế hoạch, trung tâm thể dục thể thao quân đội.
Duy chỉ có một điều làm tôi khá buồn phiền, đó là chuyện tiền thưởng của anh Vinh. Nhiều người bảo tôi, sau một đêm đã thành người phụ nữ có chồng giàu sang, được hưởng số tiền như nước vào cửa mà anh đem về. Tôi thấy thực ra thành tích mà anh Vinh có được hôm nay là kết quả của bao ngày khổ công luyện tập. Trong những ngày tháng như thế, vợ chồng tôi đã từng trải qua vô vàn khó khăn. Chúng tôi đều là công chức nhà nước. Mức lương cho đến hiện tại chỉ tạm đủ nuôi 2 con ăn học. Cuộc sống vốn không dư dả gì.
Nhiều người cũng nghĩ số tiền anh Vinh nhận được nhiều lắm. Tôi lặng lẽ không nói vì nghĩ mình không cần giải thích nhiều. Nhưng điều tôi buồn hơn là chuyện này còn gây áp lực lên việc "đối nội, đối ngoại" với hai bên họ hàng. Tôi không muốn người ta nghĩ mình ki bo nhưng vì số tiền thưởng của anh thực ra không quá nhiều nên tôi cũng muốn tích cóp để thực hiện nhiều dự định khác cho gia đình.
"Anh Vinh là người rất tuyệt vời, luôn nghĩ trách nhiệm tạo ra hạnh phúc cho vợ con là của mình"
- Có vẻ như chị gặp nhiều áp lực về chuyện tài chính. Trong những lúc như thế, anh Vinh đã chia sẻ với chị như thế nào?
"Cuộc sống bên ngoài có thể bộn bề như thế nào đó nhưng khi về nhà, chúng tôi đều rất thoải mái".
Chuyện gia đình, xưa nay vẫn chủ yếu do tôi quán xuyến, từ đối nội, đối ngoại cho đến ngay cả việc chọn mua nhà, đồ nội thất, gia dụng... Tôi cũng chưa khi nào nề hà chuyện này vì muốn chồng được toàn tâm cho sự nghiệp.
Anh Vinh thường rất nhiệt tình giúp vợ việc nhà lúc rảnh rang nhưng chẳng hề chú tâm vào chuyện đó. Ví dụ nếu tôi bảo anh đi đón con mà không nói rõ địa chỉ, anh ấy sẽ không nhớ nó ở đâu dù các con mấy năm nay vẫn học ở một chỗ.
Riêng về tài chính, chưa khi nào anh ấy hỏi tôi tiêu gì mà hết tiền. Có khi đầu tháng đưa lương cho vợ, mấy ngày sau tôi đã trêu bảo "anh ơi em tiêu hết tiền rồi". Thế là anh ấy liền vỗ vai an ủi, nói rằng "thôi em cứ yên tâm, anh sẽ xoay xở cố gắng đưa thêm cho em". Anh ấy là như vậy đó, luôn cảm thấy trách nhiệm mang đến hạnh phúc cho vợ con là của mình. Đó cũng là cách anh chia sẻ với tôi.
Cuộc sống bên ngoài có thể bộn bề như thế nào đó nhưng khi về nhà, cả tôi và anh Vinh đều rất thoải mái. Niềm vui của anh Vinh là nhìn thấy vợ con cười hạnh phúc còn tôi vui vì biết chồng rất yêu thương mình!
- Tôi rất tò mò muốn biết chị làm cách nào để luôn được chồng yêu thương và chiều chuộng?
Tôi tự nhận mình là người phụ nữ không mấy xinh đẹp nhưng tôi rất tự tin vào bản thân. Tôi có cá tính khá mạnh, yêu ra yêu mà ghét ra ghét. Tôi thường bảo chồng rằng vì em yêu anh, nên em sẽ hết lòng vì anh, gia đình thậm chí là họ hàng, bạn bè của anh, nhưng nếu anh không tốt với em, nếu em biết được anh hai lòng thì chắc là chúng mình chỉ còn nước chia tay. Tôi quan điểm mọi thứ rõ ràng như thế, anh Vinh cũng biết điều đó nên rất tôn trọng tôi.
- Nhưng không hiểu sao tôi lại từng nghe có tin đồn chị tự tử vì anh Vinh, rằng hình như anh ấy không chung thủy và nhiều lần khiến chị buồn phiền?
Đúng là có những tin đồn như thế nhưng nó chưa khi nào là thật cả, chỉ là lời đồn ác ý thôi. Anh Vinh đi công tác nhiều nhưng chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau. Anh ấy bảo tôi có thể gọi facetime cho anh ấy bất cứ lúc nào và luôn sẵn sàng mở hình lên cho tôi xem. Đó là khi đi xa còn lúc làm việc ở Hà Nội, ngày nào hết giờ làm anh ấy cũng cố về sớm với vợ con, nếu kịp thì đi đón con hoặc giúp vợ vài việc vặt.
Trên hết, tình yêu và tư cách chính trực của anh Vinh khiến tôi hoàn toàn tin tưởng.
- Vậy những tin đồn ác ý đó, có khi nào làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình chị?
Không đâu vì người thân, bạn bè đều hiểu rõ nội tình. Lời đồn đoán thường xuất phát từ những người xa lạ, không hiểu rõ mọi chuyện mà miệng lưỡi thiên hạ thì mình cũng không thể nào quan tâm hết được.
- Để nói về cuộc sống hiện tại của mình, chị sẽ nhận xét như thế nào?
Tôi rất vui và tự hào về chồng mình. Anh không chỉ là người bản lĩnh, hết lòng vì công việc mà còn rất yêu thương vợ con. Tôi cũng rất vui vì các con ngoan ngoãn, chăm lo học hành. Tôi hạnh phúc vì chúng đều tìm ra sở thích riêng và nỗ lực để thực hiện.
Tôi luôn tự thấy trách nhiệm lớn nhất là trở thành "hậu phương" vững chắc cho anh Vinh. Tôi muốn mình bằng cách này hay cách khác khiến anh được yên tâm, chuyện gia đình luôn chu tất và chỉ cần trở về nhà, anh sẽ được thoải mái thay vì vừa lo chinh chiến bên ngoài, vừa phải lo quán xuyến chuyện trong nhà.
Tôi nghĩ mình cũng không phải là người phụ nữ quá giỏi giang hoặc có gì đặc biệt. Tôi chỉ là người rất yêu thương chồng và sẵn sàng ủng hộ anh. Tôi cũng nghĩ, những người phụ nữ khác, họ đều có thể làm giống như hoặc thậm chí còn tốt hơn tôi.
- Xin cảm ơn chị Giang. Nhân dịp 20/10, xin chúc chị luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình!