Vì sao vẻ đẹp của Tây Thi được ví là 'trầm ngư'?
Câu "Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa" (cá lặn chim sa, nguyệt thẹn hoa nhường) nói về vẻ đẹp của 4 đại mỹ nhân cổ đại, trong đó Tây Thi có vẻ đẹp "trầm ngư".
Tây Thi (còn được gọi là Tây Tử) là mỹ nhân trứ danh thời kỳ Xuân Thu, đứng đầu Tứ đại mỹ nhân Trung Quốc cổ đại. Nàng được người đời ca ngợi là có vẻ đẹp trầm ngư.
Vẻ đẹp của Tây Thi trên màn ảnh.
Vẻ đẹp của Tây Thi
Theo nhiều truyền thuyết dân gian, Tây Thi là một thôn nữ làm nghề dệt vải ở núi Trữ La, Gia Lãm, thuộc nước Việt thời Xuân Thu (nay là Chư Kỵ, tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc).
Tây Thi là mỹ nhân có ngũ quan đoan chính, tướng mạo hơn người ngay cả khi không trang điểm. Vì gia cảnh khó khăn, quanh năm suốt tháng nàng phải mặc xiêm y bằng vải bố, nhưng y phục thô sơ giản dị vẫn không thể che lấp được vẻ đẹp vốn có.
Hàng ngày, nàng thường phải giặt lụa bên bờ suối. Mỗi khi Tây Thi đứng bên bờ, bóng của nàng soi xuống làn nước trong veo làm tăng thêm vẻ diễm lệ. Những con cá dưới suối khi nhìn thấy bóng nàng đã bị mê hoặc bởi nhan sắc tuyệt trần đó, đến nỗi quên cả quẫy đuôi, chìm thẳng xuống đáy nước.
Vì thế, người dân trong vùng ca tụng vẻ đẹp của cô gái giặt lụa bằng hai chữ “trầm ngư” (cá lặn).
Tranh vẽ Tây Thi giặt lụa bên bờ suối.
Mỹ nhân “hồng nhan họa thủy”
Câu chuyện về cuộc đời Tây Thi phổ biến không chỉ tại Trung Quốc mà còn trong các nước Đông Á. Theo các giai thoại, nàng theo kế của Phạm Lãi, từ nước Việt đến nước Ngô để mê hoặc Ngô vương là Phù Sai, giúp Việt vương Câu Tiễn phục quốc. Câu chuyện đã trở thành huyền thoại về nhan sắc khuynh thành, được nhắc đến nhiều trong các điển tích Trung Hoa.
Trước đó, trong trận đánh quyết tử với Ngô ở Phu Tiêu, do không nghe lời can gián của Văn Chủng và Phạm Lãi nên Việt vương Câu Tiễn bại trận, lui về núi Cối Kê. Do bị vây khốn, Câu Tiễn phải xin hòa. Ông cùng vợ bị Ngô vương Phù Sai bắt làm con tin. Trước khi Câu Tiễn đi, đại phu Văn Chủng hiến 7 kế phục quốc, trong đó có mỹ nhân kế, dâng người đẹp mê hoặc Ngô vương.
Thực hiện kế sách này, trong vòng nửa năm sau đó, Phạm Lãi cùng Văn Chủng tuyển được nhiều mỹ nữ, trong đó nổi bật nhất là Tây Thi. Có một truyền thuyết rất phổ biến rằng, trong quá trình này, Tây Thi cùng Phạm Lãi yêu nhau tha thiết. Cả hai định bỏ trốn để tìm cuộc sống tự do, nhưng chính Văn Chủng đã ngăn cản.
Vì lợi ích của đất nước, Phạm Lãi phải buông tay người mình thương, còn Tây Thi tiếp tục nhiệm vụ ở đất Ngô. Tuy nhiên, nhiều học giả cho rằng, trong bối cảnh chính trị như thế, giai thoại Phạm Lãi và Tây Thi yêu nhau khó có thể là sự thực.
Khi Tây Thi bước vào Ngô cung, Phù Sai lập tức yêu nàng mê mệt. Sách Ngô Việt xuân thu thời Đông Hán thuật lại, tướng quốc nước Ngô là Ngũ Tử Tư trông thấy dung mạo của Tây Thi, biết nàng sẽ là cái họa vong quốc, bèn khuyên can Phù Sai rằng mỹ nhân là vật gây mất nước, nên từ chối.
Phù Sai không nghe, vẫn nạp Tây Thi, sủng ái nàng hết mực. Có giai thoại kể rằng, Phù Sai bị mùi hương trên người Tây Thi làm cho mê mẩn. Ông thậm chí còn xây cho Tây Thi một hồ tắm riêng, đặt tên là “Hương Thủy Khê”.
Vì Tây Thi yêu thích ca múa, Phù Sai thiết kế cho cung nhân biểu diễn, bản thân Tây Thi cũng vì để mê hoặc Phù Sai mà khổ luyện vũ đạo, động tác uyển chuyển, khiến Phù Sai không thể rời mắt khỏi nàng, ngày càng bỏ bê triều chính.
Nhờ tác động của Tây Thi, Câu Tiễn thoát khỏi cảnh làm con tin, được Phù Sai thả về nước Việt. Từ đó, Câu Tiễn gầy dựng lực lượng, sau này đánh bại nước Ngô.
Phù Sai bị vẻ đẹp của Tây Thi mê hoặc.
Kết cục của Tây Thi
Sau khi trở thành một trong những nguyên nhân khiến nước Ngô diệt vong, cuộc đời của Tây Thi rẽ sang hướng nào là điều khiến nhiều người tò mò. Có nhiều cách kể về kết cục của nàng.
Có giai thoại kể rằng, Tây Thi nối lại tình xưa với Phạm Lãi. Cả hai cùng đoạn tuyệt với quá khứ, cùng nhau ngao du, không vướng bận chuyện nhân thế.
Tuy nhiên, nhiều câu chuyện khác nói về cái kết bi thảm của Tây Thi. Chuyện kể xuất hiện vào thời nhà Tống cho rằng sau khi nước Ngô bị diệt vong, người dân nước này trút giận lên Tây Thi, bắt nàng quấn vào vải lụa, sau đó thả trôi sông cho tới chết.
Lại có thuyết cho rằng, vợ của Câu Tiễn ghen, sợ chồng mê đắm Tây Thi mà mất nước như Phù Sai nên đã bí mật sai quân lính bắt nàng buộc vào đá ném xuống sông.
Một số truyền thuyết khác lại kể rằng Tây Thi thực sự đem lòng yêu Ngô vương Phù Sai. Khi Phù Sai chết và nước Ngô sụp đổ, nàng quá đau xót nên đã tự vẫn để giữ trọn chữ tình.
Cuộc đời Tây Thi phản ánh thân phận trớ trêu của người phụ nữ khi bị xếp làm quân cờ thời chiến.
Trong lịch sử và văn hóa Trung Hoa, Tây Thi được đánh giá qua nhiều góc độ phức tạp, từ biểu tượng sắc đẹp đến vai trò chính trị. Với vẻ đẹp “trầm ngư”, nàng trở thành chuẩn mực cái đẹp lưu danh hơn hai thiên niên kỷ trong thơ ca và hội họa.
Tây Thi đóng vai trò cốt lõi trong “mỹ nhân kế” của Việt vương Câu Tiễn và Phạm Lãi, trực tiếp làm suy yếu triều chính nước Ngô, giúp nước Việt phục hưng. Người nước Việt ca ngợi nàng là nữ anh hùng hy sinh vì đại cuộc, trong khi góc nhìn khắt khe phong kiến lại xem nàng là kẻ làm vong quốc. Dù thế nào, cuộc đời nàng đều cho thấy thân phận trớ trêu, bi thảm của người phụ nữ làm quân cờ thời chiến.