• eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

Từng nghĩ sẽ không bao giờ chán gà rán, đến tuổi 30 mới hiểu cơ thể cũng có "khẩu vị" riêng

Theo Phụ nữ mới
Chia sẻ

Có một thời, tôi từng tin rằng trên đời này sẽ chẳng bao giờ có chuyện mình chán gà rán/

Thời đại học, gà rán gần như là món ăn "quốc dân" của hội bạn tôi. Thi xong kéo nhau đi ăn gà rán. Cuối tháng hết tiền vẫn cố gom mỗi người vài chục nghìn để mua một combo chia nhau. Những năm đầu đi làm cũng vậy, cứ tan ca muộn là lại mở ứng dụng giao đồ ăn, lướt một vòng rồi cuối cùng vẫn dừng ở cửa hàng quen. Gà rán, khoai tây chiên, một ly nước ngọt hoặc trà sữa cỡ lớn, thế là đủ để kết thúc một ngày.

Có lần ngồi nói chuyện với bạn bè, tôi còn khẳng định rất chắc nịch: "Chắc cả đời này tao cũng không bao giờ chán gà rán”.

Lúc ấy, tôi thật sự tin như vậy.

Cho đến khi bước sang tuổi 30. Không có một sự kiện đặc biệt nào xảy ra. Tôi cũng không tăng cân đột ngột hay nhận được kết quả khám sức khỏe đáng báo động. Chỉ là một ngày nọ, sau khi ăn vài miếng gà rán như mọi khi, tôi bỗng thấy... đủ.

Không phải vì hàng gà rán làm không ngon nữa, mà chỉ đơn giản tự nhiên không còn hào hứng muốn ăn thêm.

Điều kỳ lạ là cảm giác ấy xuất hiện ngày một nhiều. Mỗi lần ăn đồ chiên rán, tôi không còn thấy sự phấn khích hay có cảm giác “được chữa lành” như trước. Những ly trà sữa full topping từng có thể uống ba, bốn lần một tuần giờ lại khiến tôi đắn đo. Một bữa buffet nướng từng là phần thưởng sau cả tuần làm việc giờ lại đi kèm với cảm giác nặng bụng, khát nước và mệt mỏi kéo dài đến tận hôm sau.

Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra hóa ra không phải khẩu vị của mình thay đổi, mà là cơ thể bắt đầu lên tiếng.

Từng nghĩ sẽ không bao giờ chán gà rán, đến tuổi 30 mới hiểu cơ thể cũng có "khẩu vị" riêng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngày trước, tôi chọn món ăn theo tiêu chí rất đơn giản: ngon là được, thỏa mãn cảm xúc là được.

Bây giờ, tôi lại vô thức nghĩ thêm một câu nữa: "Ăn xong mình sẽ thấy thế nào?".

Một chiếc burger vẫn ngon, một phần gà rán vẫn thơm. Nhưng ngay sau đó là cảm giác uể oải kéo dài cả buổi chiều, bụng lúc nào cũng lưng lửng, tối thì khát nước liên tục. Còn những hôm ăn một bữa cơm có nhiều rau hơn, thêm cá hoặc thịt nạc, tôi lại thấy người nhẹ hẳn, đầu óc tỉnh táo và tối vẫn còn đủ năng lượng để đi bộ vài vòng hoặc tập một buổi gym.

Hóa ra, cơ thể nhớ rất rõ những gì mình đưa vào nó mỗi ngày.

Có một thay đổi khác mà nếu vài năm trước ai kể, chắc tôi sẽ cười. Đó là tôi bắt đầu thích đi chợ.

Ngày bé, tôi luôn thắc mắc vì sao mẹ có thể dậy từ sáu giờ sáng chỉ để đi chợ. Trong khi siêu thị mở cả ngày, đồ ăn thì gọi lúc nào cũng được. Tôi từng nghĩ đi chợ là một việc vừa mất thời gian vừa nhàm chán.

Bây giờ, sáng cuối tuần của tôi lại thường bắt đầu bằng một chiếc túi vải và một vòng quanh khu chợ gần nhà. Tôi đứng khá lâu ở quầy rau để chọn bó cải còn tươi, cầm lên đặt xuống mấy quả bơ xem quả nào vừa chín, ghé quầy cá xem hôm nay có cá hồi ngon không rồi tiện mua thêm ít trái cây cho cả tuần.

Đi chợ xong, tôi không vội về nghỉ. Tôi dành thêm một hai tiếng để sơ chế thực phẩm. Rau được rửa sạch rồi cất vào hộp. Thịt chia thành từng phần nhỏ để đông lạnh. Luộc sẵn vài quả trứng, làm một hộp overnight oats cho sáng hôm sau, cắt sẵn trái cây để mỗi lần mở tủ lạnh đều có thứ gì đó có thể ăn ngay.

Nếu vài năm trước, tôi sẽ thấy những việc ấy thật "người lớn", thì bây giờ chúng lại đem đến một cảm giác rất dễ chịu. Tủ lạnh đầy đồ ăn khiến tôi yên tâm hơn hẳn việc phải mở ứng dụng giao đồ ăn vào 9 giờ tối và tự hỏi: "Hôm nay ăn gì bây giờ?".

Từng nghĩ sẽ không bao giờ chán gà rán, đến tuổi 30 mới hiểu cơ thể cũng có "khẩu vị" riêng- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nhiều bạn bè hỏi tôi có phải đang ăn healthy để giảm cân không?

Thực ra, không.

Nếu nhìn vào cân nặng, có lẽ chẳng ai thấy sự khác biệt quá lớn. Điều tôi theo đuổi chưa bao giờ là một con số trên chiếc cân.

Thứ tôi thích hơn là cảm giác sáng thức dậy bụng nhẹ, không còn ì ạch sau một bữa ăn nhiều dầu mỡ. Là việc chiều làm việc vẫn tỉnh táo thay vì cứ đến 2-3 giờ là mắt díp lại. Là cuối ngày vẫn còn sức đi bộ vài cây số, đi bơi hay tập một buổi Pilates mà không thấy người uể oải.

Tôi cũng không còn quá hứng thú với những thử thách ăn buffet "để lấy lại vốn", không còn cảm giác phải gọi thêm topping vì sợ "thiệt". Tôi bắt đầu đọc bảng thành phần trên bao bì thực phẩm, để ý lượng đường trong đồ uống, chọn sữa chua ít đường thay vì loại nhiều vị, thích một ly matcha hoặc cà phê không đường hơn những cốc nước ngọt có gas.

Tất cả diễn ra rất tự nhiên, không có một ngày nào tôi tuyên bố từ nay sẽ sống healthy. Không có thực đơn 30 ngày hay lời hứa sẽ cắt hoàn toàn tinh bột, đường hoặc đồ chiên.

Tôi vẫn ăn gà rán, vẫn có những hôm đi xem phim và gọi bỏng ngô, vẫn tụ tập bạn bè ăn lẩu, ăn nướng. Đi du lịch vẫn ăn hết những món mình thích mà chẳng hề thấy áy náy. Chỉ là những món ấy không còn xuất hiện như một thói quen mỗi tuần nữa. Chúng trở thành một niềm vui "thỉnh thoảng", thay vì là lựa chọn mặc định.

Có lẽ điều thay đổi lớn nhất sau tuổi 30 là tôi không còn ăn chỉ để thỏa mãn vị giác. Tôi bắt đầu ăn để ngày mai mình có nhiều năng lượng hơn. Để cuối tuần có thể dậy sớm đi bộ mà không thấy nặng nề. Để buổi chiều không phải dựa vào ly cà phê thứ ba mới đủ tỉnh táo. Để mỗi lần khám sức khỏe định kỳ, nhìn những chỉ số đường huyết, mỡ máu, axit uric hay men gan vẫn nằm trong ngưỡng ổn định, tôi thấy nhẹ cả người.

Từng nghĩ sẽ không bao giờ chán gà rán, đến tuổi 30 mới hiểu cơ thể cũng có "khẩu vị" riêng- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Ngày còn trẻ, tôi từng nghĩ những con số ấy là chuyện của bố mẹ. Tuổi 30 khiến tôi hiểu rằng chúng cũng sẽ là câu chuyện của mình, chỉ là sớm hay muộn. Có lẽ vì vậy mà tôi không còn thấy việc chăm chút cho từng bữa ăn là một sự hy sinh. Đó đơn giản là cách mình gửi một lời cảm ơn đến cơ thể đã đồng hành suốt nhiều năm.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhớ phiên bản của mình ở tuổi 22 - người có thể ăn gà rán lúc 11 giờ đêm, uống một ly trà sữa full topping rồi sáng hôm sau vẫn tung tăng đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi vẫn thích phiên bản ấy. Nhưng tôi cũng thích chính mình ở tuổi 30.

Người không còn hào hứng với mọi món ăn nhiều dầu mỡ, không phải vì sợ béo hay vì muốn chạy theo một lối sống nào đó, mà vì lần đầu tiên hiểu rằng cảm giác khỏe khoắn sau mỗi bữa ăn đáng giá hơn rất nhiều so với vài phút thỏa mãn vị giác.

Hóa ra, tuổi 30 không lấy đi sở thích ăn gà rán của tôi. Nó chỉ dạy tôi một điều rất đơn giản: cơ thể cũng có "khẩu vị" riêng. Và đến một lúc nào đó, điều nó cần không còn là những món ăn khiến mình vui trong vài phút, mà là những bữa ăn đủ để mình khỏe mạnh trong thật nhiều năm sau đó.

Từng nghĩ sẽ không bao giờ chán gà rán, đến tuổi 30 mới hiểu cơ thể cũng có "khẩu vị" riêng- Ảnh 4.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày