Trà Ngọc Hằng được biết đến là Hoa khôi Đất Mũi, Top 10 siêu mẫu Việt Nam 2010, Á hậu 1 Hoa hậu quốc tế người Việt năm 2011.
Ngoài ra, cô còn từng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và kinh doanh. Sau một thời gian hoạt động, Trà Ngọc Hằng tạm ngưng sự nghiệp để sinh con. Hiện tại, Trà Ngọc Hằng đã sẵn sàng trở lại hoạt động nghệ thuật sau khi dành nhiều thời gian để chăm sóc con gái Sophia 4 tuổi.
Tại chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tuần này, Trà Ngọc Hằng đã tâm sự về quãng thời gian mang bầu, làm mẹ đơn thân của cô.
Thời gian rời khỏi đỉnh cao sự nghiệp để làm mẹ đơn thân thực sự khó khăn với tôi.
Lúc biết tin có thai, tôi đang có ý định qua Mỹ du học ngành thiết kế thời trang, sau khi vừa gửi gia đình một khoản tiền lớn. Mọi kế hoạch gần như dang dở khiến tôi phải thử hết 7 que thử thai mới chấp nhận sự thật trong lo lắng.
Lúc đó tôi cũng vừa chia tay bạn trai được 3 tháng. Khi biết có thai, tôi không có cảm giác vui mà lo lắng nhiều hơn. Tôi vừa dồn hết tiền lo cho gia đình nên không biết sẽ phải sinh con rồi lo cho con ra sao.
Tôi quyết định về Việt Nam và đi khám thai, bác sĩ bảo thai đã hơn 3 tháng. Tôi báo cho người cũ biết thì bạn đó nói tùy tôi, muốn làm thế nào thì làm.
Thực sự, bây giờ nhắc lại tôi cũng phải xin lỗi con vì có khoảng thời gian tôi đã định bỏ con. Tôi và bạn trai còn đến bệnh viện để bỏ thai.
Nói chuyện với bác sĩ xong, tôi khóc và khi chuẩn bị lên bàn mổ thì quyết định bỏ về. Tới khi thai được hơn 6 tháng, tôi cãi nhau với bạn trai. Tôi ức chế quá nên đến bệnh viện với ý định bỏ con lần nữa.
Lúc này, bác sĩ bảo rằng, nếu bỏ thai thì hai mẹ con chắc chết luôn, tôi lại đi về. Đó là tội lỗi mà tôi cắn rứt tới giờ.
Tôi biết chia sẻ như vậy sau này con nhìn lại sẽ buồn, nhưng hy vọng con sẽ hiểu được nỗi niềm và quá trình tại sao tôi nghĩ đến vấn đề đó.
Tôi đã giấu thông tin mình có thai trong suốt 7 tháng. Tôi cho người phụ việc nhà về quê để ở một mình, không nhận chạy show.
Mãi đến ngày 8/3, tôi mới thông báo với gia đình và bất ngờ trước phản ứng cởi mở đón nhận của mẹ tôi, vốn rất khó tính. Điều này giúp tôi thả lòng, yên tâm tận hưởng hành trình làm mẹ.
Quá trình sinh con của tôi may mắn, khá thuận lợi nhưng đó chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày khó khăn phía sau.
Sau khi chào đời, con tôi bị phổi và da vàng nên phải ở lại bệnh viện. Bé còn bị suyễn và bệnh dạ dày. Tôi đưa con đi bệnh viện liên tục thành thói quen, cứ 2 đến 3 ngày lại đi. Con chưa khóc tôi đã khóc, nước mắt cứ rơi.
Cứ vài ngày con tôi lại mệt, phải đến bệnh viện xông. Mới 1 tuổi, con tôi đã biết tự thao tác đeo dây vào mặt khiến tôi như đứt ruột. Phải đến 3 tuổi, bé mới ổn định sức khoẻ.
Vất vả là vậy nhưng trong hành trình nuôi con, tôi chưa bao giờ muốn buông bỏ mà chỉ ước tại sao không sinh sớm hơn.
Nhớ về bạn trai cũ, đúng là tôi không tránh được những phút giây chạnh lòng rơi nước mắt.
Người đó có nói muốn chia sẻ, chịu trách nhiệm về con nhưng tôi không thích. Nhiều bạn bè làm luật sư còn bảo tôi nên cho con mang họ cha để sau này có nhiều lợi ích cho con nhưng tôi không làm như vậy. Khi tôi đã quyết định giữ con thì con là con của tôi.
Ảnh: Sưu tầm