Tôi mất hơn 30 năm để nhận ra: 7 kiểu tiết kiệm tưởng khôn ngoan hóa ra chỉ tự làm khổ đời mình
Tiết kiệm là thói quen tốt, nhưng có những khoản càng cố bớt đi vài đồng, chúng ta lại càng khiến cuộc sống thêm bất tiện.
Tiết kiệm điện nước, tận dụng đồ cũ, không lãng phí thức ăn... là những điều nhiều người đã được dạy từ nhỏ. Tôi cũng từng nghĩ cứ dùng một món đồ thật lâu, tận dụng đến tận cùng hay bớt được khoản nào thì hay khoản đó. Thế nhưng sau hơn 30 năm sống và trải nghiệm, tôi mới hiểu tiết kiệm không sai, chỉ là có những thứ càng cố tiết kiệm lại càng khiến bản thân chịu thiệt.
1. Dầu gội hết vẫn đổ thêm nước để dùng
Đây có lẽ là kiểu tiết kiệm rất nhiều người từng làm. Dầu gội không còn bơm lên được nữa, chỉ cần mở nắp, thêm chút nước rồi lắc đều là lại đủ dùng thêm vài lần. Cảm giác vét sạch được chai dầu gội khiến chúng ta thấy mình chẳng lãng phí chút nào. Nhưng thêm nước trực tiếp vào sản phẩm lại không phải cách tận dụng đáng khuyến khích. Công thức mỹ phẩm vốn được thiết kế với tỷ lệ thành phần và hệ bảo quản nhất định; khi pha thêm nước, chúng ta đã làm thay đổi công thức ban đầu và tăng nguy cơ nhiễm vi sinh trong quá trình sử dụng. Kết quả là sau khi gội đầu, bạn có thể sẽ gặp phải các vấn đề như gàu nhiều hơn, tóc khô và ngứa da đầu.
Muốn tận dụng phần dầu gội cuối chai, cách đơn giản hơn là dốc ngược chai để sản phẩm chảy xuống miệng, hoặc tháo vòi bơm để lấy phần còn lại. Vét sạch thì được, nhưng không nhất thiết phải pha thêm nước chỉ để kéo dài vài lần gội.
2. Bật điều hòa một lúc rồi tắt để "tiết kiệm điện"
Trước đây tôi cũng từng nghĩ điều hòa chỉ cần bật khoảng một tiếng cho phòng đủ mát rồi tắt đi là sẽ tiết kiệm điện hơn. Đến khi căn phòng nóng trở lại thì bật tiếp một lúc, mát rồi lại tắt. Nhìn qua có vẻ hợp lý vì thời gian máy hoạt động ít hơn, nhưng cách dùng này lại khiến nhiệt độ trong phòng liên tục thay đổi, người ở cũng cứ hết mát lại nóng. Quan trọng hơn, việc liên tục bật điều hòa để kéo nhiệt độ phòng xuống rồi lại tắt không phải cách sử dụng tối ưu để tiết kiệm điện, đặc biệt với điều hòa biến tần hiện nay. Khi phòng đã đạt nhiệt độ cài đặt, máy có thể giảm công suất để duy trì nhiệt độ thay vì liên tục chạy hết công suất như lúc mới khởi động.
Sau này tôi mới bỏ được thói quen "mát là tắt, nóng lại bật". Thay vào đó, khi cần sử dụng điều hòa trong một khoảng thời gian dài, tôi đặt nhiệt độ ở mức hợp lý rồi để máy duy trì ổn định, vừa dễ chịu hơn mà cũng không phải canh chiếc điều hòa cả buổi chỉ để tiết kiệm một khoản chưa chắc đáng bao nhiêu.
3. Hoa quả sắp hỏng thì cố ăn trước
Đây là thói quen tôi từng thấy rất hợp lý: quả nào bắt đầu xấu thì ăn trước, quả đẹp để dành sau. Kết quả đôi khi là ngày nào cũng phải ăn những quả kém nhất, trong lúc số còn lại tiếp tục chín rồi lại hỏng. Đặc biệt, với trái cây đã mốc hoặc thối hỏng, việc tiếc của rồi cắt phần hỏng để ăn tiếp không phải lúc nào cũng an toàn. Sau này tôi mới thấy mua lượng vừa đủ, bảo quản đúng và bỏ những thực phẩm thực sự hư hỏng mới là cách tiết kiệm hợp lý hơn.
4. Mua một món đồ chỉ vì nó đang giảm giá
Có thời gian tôi rất dễ xiêu lòng trước chữ "sale". Một món giá 500.000 đồng giảm còn 250.000 đồng sẽ tạo cảm giác vừa tiết kiệm được một nửa, dù trước đó bản thân chẳng có ý định mua. Nhưng nghĩ kỹ thì món đồ không cần thiết dù giảm 50% vẫn là một khoản tiền vừa tiêu đi. Từ đó, trước khi mua đồ giảm giá, tôi thường tự hỏi: "Nếu hôm nay nó không giảm giá, mình có mua không?". Chỉ một câu hỏi này đã giúp tôi bỏ qua khá nhiều món "hời" nhưng chẳng bao giờ dùng tới.
5. Đồ cũ đến mức không dùng vẫn tiếc không bỏ
Tiếc đồ là tâm lý rất dễ hiểu. Một chiếc quạt cũ, nồi cơm điện cũ hay tủ lạnh đã dùng cả chục năm thường gắn với suy nghĩ: "Vẫn sửa được thì bỏ làm gì". Sửa chữa tất nhiên có thể là lựa chọn kinh tế nếu thiết bị còn tốt và chi phí hợp lý. Nhưng khi một món đồ liên tục hỏng, hiệu suất đã giảm, khó tìm linh kiện mà tiền sửa ngày càng nhiều, chúng ta nên tính lại. Có những món giữ lại chẳng dùng nhưng cũng không nỡ bỏ, cuối cùng nhà kho, ban công và gầm cầu thang dần trở thành nơi chứa những thứ "biết đâu sau này cần". Nhiều năm trôi qua vẫn chẳng cần đến. Giờ đây tôi giác ngộ ra rằng: Quý đồ không đồng nghĩa phải giữ mọi thứ mãi mãi. Đồ còn giá trị có thể bán, cho tặng hoặc sửa để tiếp tục sử dụng; đồ thực sự không còn giá trị thì nên được xử lý phù hợp. Không gian trong nhà cũng có giá trị của nó.
6. Một chiếc giẻ lau dùng mãi không chịu thay
Giẻ lau chỉ là món đồ nhỏ nên trước đây tôi chẳng mấy để ý, miễn chưa rách thì vẫn tiếp tục dùng. Thế nhưng giẻ thường xuyên tiếp xúc với nước, dầu mỡ và cặn thức ăn; nếu không được vệ sinh và làm khô đúng cách, đây lại là môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển. Vì vậy, tôi không còn đợi đến lúc giẻ rách mới thay. Quan trọng hơn, giẻ lau bếp, lau bàn và những khu vực khác cũng nên được phân riêng, giặt sạch và phơi khô sau khi sử dụng.
7. Gom túi nilon, chai lọ, thùng carton vì nghĩ rồi sẽ dùng
Một vài chiếc túi sạch để tái sử dụng hay vài thùng carton phục vụ đúng nhu cầu hoàn toàn khác với việc chất đầy một góc nhà chỉ vì tiếc bỏ. Thùng hàng nhận về được gấp lại, chai lọ được gom vào túi, hộp đẹp thì cất lên tủ. Mỗi món riêng lẻ đều có vẻ "sau này chắc dùng được", nhưng khi cộng lại, chúng có thể chiếm cả mét vuông không gian và tích bụi nếu để lâu. Tôi thấy cách dễ nhất là đặt giới hạn cho những thứ muốn giữ. Chẳng hạn, chỉ dành một ngăn cho túi mua sắm hoặc giữ một số thùng carton thực sự cần thiết; khi vượt quá chỗ đó thì đem tái chế hoặc xử lý. Như vậy vẫn tận dụng được đồ cũ mà ngôi nhà không biến thành kho chứa.
Sau hơn 30 năm, điều tôi thay đổi không phải là ngừng tiết kiệm mà là học cách tiết kiệm đúng chỗ. Tiền đáng quý, nhưng thời gian, sức khỏe, sự thoải mái và không gian sống cũng vậy. Nếu giữ được vài đồng mà đổi lại ngày nào cũng phải tự làm khó mình, khoản tiết kiệm ấy có lẽ không còn đáng nữa.
Nguồn hình ảnh: Toutiao