Thư gửi bố từ tâm dịch Sài Gòn: "Nơi đây đã là nhà của con, và con sẽ vẫn thuỷ chung, sẽ hết mình với thành phố này chừng nào con còn thở"

Hoàng Huy, Theo Nhịp Sống Việt 00:00 29/07/2021

Đây là tâm thư gửi bố từ một người con nơi tâm dịch Sài Gòn cùng tình yêu thương tha thiết quê hương xứ sở và trách nhiệm vẹn tròn của một người công dân giữa những thời khắc đau thương.

Hoàng Đức Huy sinh năm 1988, Anh là Tổng Giám đốc Công ty du lịch Vitamin Tours & Giảng viên ĐH FPT TP.HCM. Huy sống ở TP.HCM từ tháng 8/2015 sau khi du học ở Anh về. Anh đã gửi đến chúng tôi bức tâm thư dành cho bố, trong những ngày ở tâm dịch TP.HCM

-------

Bố thương mến!

Mấy hôm nay trời Sài Gòn mưa rất to nhưng không xoá được nỗi buồn và sự lo lắng bao trùm của hơn 5000 ca F0 mới mỗi ngày, đang ở rất gần, xung quanh con.

Trưa nay con nghe thấy thật nhiều sự lo lắng trong cuộc điện thoại của Bố. Bao năm nay, chúng ta luôn hiểu nhau như những người bạn thân thiết nhất, đủ để hiểu ngay cả những điều không được nói ra. Con thật lòng xin lỗi vì đã làm Bố lo lắng suốt những ngày này nhưng cũng biết ơn vô cùng vì Bố luôn xuất hiện đúng lúc để động viên, không chỉ như một người cha thân thương mà còn như một người bạn thân tình.

Thư gửi bố từ tâm dịch Sài Gòn: Nơi đây đã là nhà của con, và con sẽ vẫn thuỷ chung, sẽ hết mình với thành phố này chừng nào con còn thở - Ảnh 1.

Sài Gòn - Bố và Con, dù không phải quê hương nhưng có một sợi dây thân tình đặc biệt, ở đây lưu giữ nhiều ký ức tuổi thơ trọn vẹn của con; những ngày được Bố chở từ Cộng Hoà qua Phú Nhuận học, vừa ngồi trên xe vừa ăn xôi mặn hay cơm tấm nhìn ngắm phố phường, những cơn mưa chiều ào ào nhưng chóng tạnh, chui trong áo mưa nhưng cứ 2 phút lại hỏi “Bố ơi về tới đâu rồi?”. Tất cả những con đường ấy, hôm nay, vẫn sáng đèn, nhưng vắng lặng không một bóng người. Sài Gòn đang ốm nặng lắm Bố ạ.

Con luôn có tình cảm đặc biệt với những nơi con chọn sinh sống, Hải Phòng, London và bây giờ là Sài Gòn. Con thiết tha muốn được là một phần của thành phố này, được sống một cuộc đời trọn vẹn của một công dân, nghĩa tình và trách nhiệm với nơi đã cho mình rất nhiều điều, là nơi có ngôi nhà đầu tiên của riêng con, là quá khứ ngọt ngào, hiện tại thân thương và tương lai tươi sáng. Sài Gòn, đã là nhà của con, và con sẽ vẫn thuỷ chung, sẽ hết mình với thành phố này chừng nào con còn thở.

Vậy nên, dù đặc biệt nguy hiểm, nhưng con và các bạn sẽ vẫn xuống đường, bằng cách này hay cách khác, để tiếp tục chăm sóc cho những cảnh đời mỏi mệt, thiếu đói đến cùng cực khi trái tim bao dung của Sài Gòn đang đập chậm lại và không gánh gồng nổi nữa.

Thư gửi bố từ tâm dịch Sài Gòn: Nơi đây đã là nhà của con, và con sẽ vẫn thuỷ chung, sẽ hết mình với thành phố này chừng nào con còn thở - Ảnh 2.

Họ lẩn khuất sau những hàng cây, những trạm xe bus, những gầm cầu, những xóm trọ bị bỏ quên... và, họ đói. Điều con và bạn bè mang tới cho họ không chỉ là bánh mỳ, là chăn ấm mà hơn cả là tình yêu thương của con người. Người ta không nhất thiết phải quen biết thì mới quan tâm, mới tốt với nhau. Là đồng loại, là đồng bào….là đủ để thương nhau không cần điều kiện, nhất là giữa những ngày khó khăn đi vào lịch sử này.

Khi con đi vào sâu trong những hẻm tối nhất để tận mắt chứng kiến các bạn công nhân đang mắc kẹt lay lắt trong những phòng trọ lụp xụp, con nhớ tới Bố đã luôn là người ở lại sau cùng trong mọi buổi tiệc tùng liên hoan, không phải để say sưa hay chụp hình, mà là để lặng lẽ chia đồ ăn còn lại vào các túi để tặng các cô chú công nhân của Bố mang về.

Khi con bước tới đắp tấm mền cho những người anh em không nhà cửa đang say ngủ trên lề đường, con nhớ tới Bố đã bỏ xe, bỏ qua quần tây áo đẹp để đẩy giùm xích lô chất đầy hàng giữa trưa nắng cho một bác lớn tuổi chỉ vì trông bác ấy tội quá.

Khi con trở về nhà lúc nửa đêm với chiếc giỏ đã hết sạch bánh mỳ, con nhớ tới đã bao nhiêu lần cùng Bố đọc đi đọc lại “Những người khốn khổ”, và lần này, con chọn làm Jean Valjean, để thương Sài Gòn theo cách của mình

Thư gửi bố từ tâm dịch Sài Gòn: Nơi đây đã là nhà của con, và con sẽ vẫn thuỷ chung, sẽ hết mình với thành phố này chừng nào con còn thở - Ảnh 3.

Bố hãy an tâm! Con sẽ cố gắng giữ gìn chính con và các bạn như giữ gìn tình yêu thương vô bờ Bố luôn dành cho con. Để có cuộc sống bình yên, chúng ta sẽ không thể né tránh những hi sinh cần thiết. Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ không hối hận vì lựa chọn này của mình. Con muốn dùng chính cuộc đời mình đã thực hành tình yêu thương từ những bài học trong thời gian ngắn ngủi được sống cạnh Bố - người chẳng theo đạo gì nhưng lại gửi con đi học giáo lý ở nhà thờ: “Bố không chọn tôn giáo cho con, nhưng chọn gửi con tới nơi dạy tình yêu thương. Học được gì là tuỳ ở con.”

Ở nơi ấy, con vẫn nhớ những câu hát tới tận giờ:

“Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời.

Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người.

Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi.

Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.”

Tất cả những điều con nghĩ, những việc con làm, sau cùng, là vì con là con của Bố. Hãy chúc lành cho con để chúng con có thể đi cùng Sài Gòn vượt qua cơn bạo bệnh này! Ngày đầu tiên bình yên, con hứa, sẽ bay về liền và làm beefsteak cho Bố ăn; hãy đợi con nhé!

Mong Bố sẽ luôn bình an!

Thư gửi bố từ tâm dịch Sài Gòn: Nơi đây đã là nhà của con, và con sẽ vẫn thuỷ chung, sẽ hết mình với thành phố này chừng nào con còn thở - Ảnh 4.

Bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày

Tin nổi bật kenh 14

  • Dì Viu Dạo #12: Bom tấn học đường hội tụ trong 6 siêu phẩm hội thoại qua Zoom, lời mắng "óc trâu" gắt gỏng cũng không twist bằng tiếng mưa tầm tã

    Hôm nay, Dì Viu Dạo xin được làm người ngoài cuộc, cùng khán thính giả trải nghiệm 1 loạt clip đối thoại thiếu thiện chí giữa giáo viên - học sinh, để cùng chiêm nghiệm phương pháp giảng dạy thời đại 4.0. Bạn đã chuẩn bị kỹ tai nghe chưa? Bản tin Dì Viu Dạo ngày hôm nay xin khuyến cáo nếu mở loa thì không nghe cùng người già, phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
  • Đọc thêm