Dường như chưa bao giờ từ "ế" lại
được sử dụng rộng rãi và thường xuyên đến vậy. Hễ hỏi về tình trạng quan hệ của
một thanh niên trẻ bất kỳ, kể cả khi họ đã có người yêu, họ vẫn có thể đùa cợt
mà rằng họ đang ế ẩm lắm đây!
Ban đầu, dễ hiểu đây được xem như
là một cách trả lời để cung cấp thông tin cho người hỏi. Nhưng cũng có thể là một
sự trêu đùa hóm hỉnh vô tư. Chúng ta cũng dễ dàng gật đầu với từ "ế" và tiếp nhận
nó một cách quá đỗi bình thường.
Trong khi, định nghĩa về "ế" lại
đâu phải vậy. "Ế" chính hiệu chính là không ai thèm ngó ngàng gì đến bạn, kể cả
khi bố mẹ bạn muốn "gả bán" bạn đi và các thêm tiền, cũng không ai thèm nhận.
Đó chính là ế! Còn một khi đằng sau bạn vẫn có một vài cái "đuôi", xung quanh bạn
đầy rẫy các "vệ tinh" theo đuổi, thì bạn không "ế", mà bạn "chảnh" đó!
Rất nhiều các bạn gái độ tuổi từ
mười tám đến hai lăm luôn dễ dàng bật ra thành tiếng "ế", và chuyện thật như
đùa, họ "ế" mà họ cười tươi như hoa…
Sau này, khi bạn đủ lớn, tuổi của
bạn đủ nhiều, hẳn nhiên bạn cũng sẽ chẳng còn mong muốn nói từ "ế" quá nhiều
trên môi mình nữa. Nhất lại là khi nhìn quanh facebook, bạn bè đều đã up ảnh cưới,
hoặc cao cấp hơn là ảnh con tập một, con tập hai.
Con người ta dường như chỉ có thể
đủng đỉnh với thời gian khi người ta đang làm chủ nó. Lúc bạn còn trẻ cũng là
lúc mà bạn được làm mình làm mẩy với chuyện yêu đương, và cả chuyện kết hôn nữa.
Nhưng khi bạn trưởng thành hơn, bạn sẽ thấy tuổi tác và tình trạng hôn nhân của
mình chính là một vấn đề.
Không đùa đâu, sẽ là cả một vấn đề
to tát đấy!
Bạn sẽ thấy thế nào khi một ngày
bạn trở về nhà, bố mẹ không còn nhắc nhở chuyện bạn nên yêu hoặc tìm hiểu một
người nào đó. Thay vì thế, bố mẹ bạn chỉ thở dài ngao ngán và những sợi bạc
ngày càng nhiều thêm?
Đồng ý rằng chúng ta chỉ sống một
lần trên đời, và nhiệm vụ của chúng ta là sống một cuộc đời có nghĩa. Vì vậy mà
chúng ta cho phép mình đắn đo, cho phép mình lựa chọn. Cũng có người cho phép
mình sợ hãi mà lẩn tránh, trốn chạy bởi những ám ảnh mơ hồ… Nhưng chẳng ai nói
tài được, khi đứng trước nỗi phiền muộn của những người ta thương.
Tôi có một cô bạn sinh sống tại
Sing, ngày cô ấy về thăm nhà một vài ngày, cô ấy nói mọi thứ đều quá tốt so với
quê hương mình. Nhưng duy chỉ có một điều, là phụ nữ bên họ chẳng tha thiết gì
yêu đương. Đối với phụ nữ bên họ, yêu cũng được mà không yêu cũng chẳng sao.
Yêu không quan trọng hơn việc kiếm được nhiều tiền, chi trả được hết các hóa
đơn hàng tháng, và sắm sửa nhà cửa, đi shopping, đi làm đẹp…
Tôi bèn hỏi, họ làm đẹp mà không
để cho ai ngắm cả ư? Ừ, họ làm đẹp chỉ để bản thân họ thấy vui, vậy là được.
Gia đình mà bạn tôi đang thuê trọ bây giờ có ba cô con gái, người chị lớn gần năm
mươi tuổi, chị thứ hai hơn bốn mươi, và cô em út ba mươi bảy tuổi. Điểm chung
là cả ba cô con gái đều chưa kết hôn. Gần đây nhất mới có người chị lớn dẫn bạn
trai về ra mắt, và… ừm, họ cũng chưa tính tới chuyện dài lâu sau này.
Tôi lại nhảy dựng lên hỏi, vậy bố
mẹ họ thì sao? À, bố mẹ họ gần bảy mươi tuổi, vẫn ngày ngày cơm nước cho các cô
con gái, vậy thôi. Họ không thúc giục, bởi họ cũng chẳng thể nào thúc giục.
Phụ nữ ở đây rất "mạnh mẽ", bạn
tôi nhấn mạnh vậy. Họ đề cao nữ quyền, và thật sự rất hiếm khi có một cô vợ chịu
từ bỏ công việc ngoài xã hội chỉ để ở nhà đứng bếp và thu vén gia đình, lo chuyện
chồng con. Cả tôi và cô bạn tôi đều không hình dung ra kết cục về sau, nếu họ vẫn
không thích kết hôn, và khi bố mẹ họ khuất núi, thì họ sẽ ra sao?
Bạn tôi có một bản giao kèo "nhẹ"
với sếp cô ấy, về việc sẽ làm việc tại Sing hai năm sau đó về Việt Nam. Nhưng
chưa đầy ba tháng, cô bạn tôi đã ngột ngạt đến mức muốn được trở về. Sếp cô ấy
đã nói: "Sao người Việt Nam bọn mày yếu đuối thế? Hãy xem phụ nữ Sing kìa, đối
với họ, tình yêu chẳng là cái gì cả!"
Tôi không có ý định so sánh quan
niệm hôn nhân của phụ nữ giữa hai đất nước, bởi mọi sự so sánh trên đời này đều
khập khiễng. Nhưng đúng là, với một trái tim bé nhỏ và mong manh, con người ta
vẫn thường nương nhờ vào cảm xúc. Và ở đất nước mình, sẽ thật tệ khi con cái đã
lớn tuổi mà vẫn để bố mẹ phải ngóng trông, hoặc đốc thúc chuyện gia đình.
Bởi vậy, nếu biết thương cha mẹ,
biết nghĩ về tương lai, thì đừng "ế" quá lâu, đừng chờ đợi quá dài ngày. Duyên
phần có thể là do sự sắp đặt của số phận, theo niềm tin của bạn. Nhưng tại sao
bạn không nghĩ đến việc đi tìm?
Khi bạn coi tình yêu là một món
quà từ cuộc sống, bạn sẽ giữ nguyên niềm háo hức như một đứa trẻ, còn khi bạn
coi tình yêu chỉ như một trong số những miếng bánh ngọt thường ngày, ăn cũng được
mà không ăn cũng chẳng sao, thì chắc chắn sẽ có một vài hệ lụy đáng tiếc. Đương
nhiên là vì bạn lựa chọn nên bạn dễ dàng chấp nhận, nhưng có những người họ
không thể yên lòng với sự lựa chọn đó của bạn – không yên lòng một chút nào!