Bị gọi là "bánh mì" vì vòng 2 "phì nhiêu"
Cái nick name này tôi có từ hồi lớp 9, chẳng phải tôi là đứa nghiện ăn bánh mì, nhà bán bánh mì hay gì đâu, mà tất cả chỉ tại cái vòng 2 quá khổ của mình.
Người gửi: Pear
Email: thienthanho...@yahoo.com
Đọc bài viết này mới thấy mỗi người một cái khổ. Tôi thì lâu nay cứ bị dằn vặt chán nản mãi vì cái nick name "bánh mì". Cái nick name này tôi có từ hồi lớp 9, chẳng phải tôi là đứa nghiện ăn bánh mì, nhà bán bánh mì hay gì đâu, mà tất cả chỉ tại cái vòng 2 quá khổ của mình. Tôi cũng không biết tại sao người tôi cũng chẳng hề béo, chỉ bình thường thôi, cả người chỗ nào cũng bình thường, chỉ có vòng 2 là to, người tôi như cái bánh mì vậy, bị phình ở chính giữa. Con gái mà chẳng có chút eo nào hết, trái lại nó cũng chẳng phẳng lặng bình thường cho, thậm chí tôi còn không eo bằng mẹ tôi nữa.
Lớp tôi có mấy cô bạn, có thể gọi là béo, nhưng ba vòng lại đâu ra đấy, ăn mặc rất dễ và thường hay mặc áo khoe dáng. Tôi thì quanh đời mặc áo suông, đồng phục lúc may đo cũng dặn dò cẩn thận rằng cô may cho cháu thế này, thế này... để khỏi lộ cái bụng vĩ đại của cháu ra. Mua sắm lúc nào tôi cũng phải lựa đồ suông, mặc dù dáng người ổn - dĩ nhiên là vẫn trừ cái vòng 2 ra. Tệ nhất là lúc mặc áo dài, tôi có thể là đứa mặc áo dài xấu nhất lớp mất. Mà đấy là áo dài tôi phải đi may rồi, trong khi đám bạn toàn đi thuê, rẻ mà đẹp, mỗi lần mặc một kiểu. Tôi đây mặc vừa được cái vòng 2 thì vòng 1, vòng 3, tay áo rộng thênh thang. Mà áo dài thì mọi người biết rồi, nó phải sát vào người mới đẹp, mặc rộng thì xấu kinh khủng.
Tôi chẳng tự tin tiếp xúc với ai, đi đến đâu cũng sợ người ta chỉ trỏ, xì xào cái vòng 2 của mình. Có lẽ tôi phải đi tập thể dục thôi. Trước mẹ tôi bảo đi tập thì tôi ngại, cứ tưởng giảm chế độ ăn là xong, nhưng dường như tôi ăn bao nhiêu nó cũng chỉ dồn vào vòng 2 thôi thì phải. Không có sự tự tin, tôi chẳng làm việc gì ra hồn, ngay cả lên bảng trả bài cũng ấp a ấp úng, mặt đỏ tưng bừng vì sợ bạn bè nhìn mình, bài đã học thuộc mà chẳng nhớ được gì cả. Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi, tại sao ngoại hình lại quan trọng đến thế nhỉ?
Lớp tôi có mấy cô bạn, có thể gọi là béo, nhưng ba vòng lại đâu ra đấy, ăn mặc rất dễ và thường hay mặc áo khoe dáng. Tôi thì quanh đời mặc áo suông, đồng phục lúc may đo cũng dặn dò cẩn thận rằng cô may cho cháu thế này, thế này... để khỏi lộ cái bụng vĩ đại của cháu ra. Mua sắm lúc nào tôi cũng phải lựa đồ suông, mặc dù dáng người ổn - dĩ nhiên là vẫn trừ cái vòng 2 ra. Tệ nhất là lúc mặc áo dài, tôi có thể là đứa mặc áo dài xấu nhất lớp mất. Mà đấy là áo dài tôi phải đi may rồi, trong khi đám bạn toàn đi thuê, rẻ mà đẹp, mỗi lần mặc một kiểu. Tôi đây mặc vừa được cái vòng 2 thì vòng 1, vòng 3, tay áo rộng thênh thang. Mà áo dài thì mọi người biết rồi, nó phải sát vào người mới đẹp, mặc rộng thì xấu kinh khủng.
Tôi chẳng tự tin tiếp xúc với ai, đi đến đâu cũng sợ người ta chỉ trỏ, xì xào cái vòng 2 của mình. Có lẽ tôi phải đi tập thể dục thôi. Trước mẹ tôi bảo đi tập thì tôi ngại, cứ tưởng giảm chế độ ăn là xong, nhưng dường như tôi ăn bao nhiêu nó cũng chỉ dồn vào vòng 2 thôi thì phải. Không có sự tự tin, tôi chẳng làm việc gì ra hồn, ngay cả lên bảng trả bài cũng ấp a ấp úng, mặt đỏ tưng bừng vì sợ bạn bè nhìn mình, bài đã học thuộc mà chẳng nhớ được gì cả. Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi, tại sao ngoại hình lại quan trọng đến thế nhỉ?
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày