Bệnh tật đem lại cho tôi nhiều rắc rối
Nhưng nói chung, tôi vô tư lắm, cũng buồn nhưng chỉ in ít thôi, tôi dành thời gian để sống trọn vẹn vui vẻ với những người yêu thương mình.
Người gửi: Bì bì
Email: k3m_o0o...@yahoo.com
Đọc những dòng tâm sự của bạn, thật sự tôi cảm thấy rất xúc động. Cám ơn vì tấm lòng nhân ái của bạn cũng như tập thể lớp bạn...
Tôi cũng là một người bị mắc Viêm Gan B và tôi cũng đang vô hình phải chịu đựng sự xa lánh của bạn bè. Mặc dù họ không thẳng toẹt ra là họ sợ đến gần tôi, nhưng nhìn cách họ nói chuyện và cư xử, phần nào tôi hiểu được. Hết cấp 3, tôi đăng ký học nấu ăn, họ không nhận người mắc Viêm Gan B. Tôi học Trung Cấp, bạn bè không ai dám thuê chung một nhà trọ với tôi. Có đứa bạn chấp nhận ở cùng tôi, nhưng bố mẹ nó không cho phép vì sợ lây. Đó là những gì bệnh tật mang lại cho tôi.
Tôi cũng đã tìm hiểu về bệnh tật của mình, nhưng tất cả thông tin chỉ là một căn bệnh nguy hiểm sẵn sàng phát bất cứ lúc nào. Dù không muốn chấp nhận, nhưng thỉnh thoảng xem tivi vẫn thấy cảnh báo ầm ầm, có muốn không nghĩ đến cũng khó. Tôi lớn lên tại Hà Nội, tôi hiểu những người đã từng tiêm phòng Viêm Gan B đầy đủ sẽ không bị lây Viêm Gan B từ người khác, nhưng tập thể lớp tôi đâu phải ai cũng từng được tiếp xúc với thông tin ấy. Đối với họ, càng tránh xa những người Viêm Gan B càng tốt.
Nhưng nói chung, tôi vô tư lắm, cũng buồn nhưng chỉ in ít thôi, dành thời gian để sống trọn vẹn vui vẻ với những người yêu thương mình. Bạn cũng nên như thế, đừng quan tâm đến sự xa lánh của bạn bè, đó là tâm lý chung, cũng giống như chúng ta đa phần luôn sợ đến gần người HIV, mặc dù cũng được trang bị đầy đủ kiến thức về HIV đấy thôi. Dần dần mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho bạn thôi bạn ạ. Hãy dũng cảm đối mặt với sự thật nhé. Thân!