Sự khô héo của Ariana Grande khiến tất cả mệt nhoài
Những cuộc tranh luận xoay quanh ngoại hình của Ariana Grande đã kéo dài suốt nhiều năm, nhưng hiện tại ngọn lửa ấy lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ câu chuyện của một người, nhiều người lại đang mắc kẹt giữa hai lằn ranh: quan tâm hay soi mói, yêu thương hay đi quá giới hạn.
Cuối tuần trước, giữa lúc màn comeback đưa cái tên Ariana Grande nóng lên trên các bảng xếp hạng, phía nữ ca sĩ bất ngờ thông báo tạm dừng hoạt động sau khi tour diễn mùa hè kết thúc. Lý do được đưa ra là vì "sự soi mói luôn không ngừng nghỉ". Tuyên bố này cùng với những hình ảnh chân thực đang được dân tình chia sẻ đã châm ngòi trở lại cho một cuộc tranh luận đã âm ỉ suốt nhiều năm, và lần này nó bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.
Đây không phải lần đầu Ariana phải lên tiếng. The New York Times (NYT), trong bài phân tích mới nhất về vụ việc, đã lần lại toàn bộ hành trình. Ba năm trước, nữ ca sĩ từng đăng một đoạn video gửi thẳng đến người hâm mộ, mong mọi người hãy ngừng bình luận về cơ thể mình.
Giọng ca Thank U, Next giải thích rằng thân hình từng được nhiều người cho là "khỏe mạnh" thực chất lại là giai đoạn tồi tệ nhất trong cuộc đời cô. "Chúng ta nên nhẹ nhàng hơn, và bớt thoải mái bình phẩm về cơ thể người khác đi, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào", Ariana nói khi ấy. Đó là lời nhắn rất rõ ràng, nhưng đáng tiếc, nó chưa bao giờ thực sự khiến mọi chuyện dừng lại.
Một ngọn lửa chưa bao giờ thực sự tắt
Theo NYT, càng thành công, Ariana càng trở thành mục tiêu của những cuộc mổ xẻ về ngoại hình. Đề cử Oscar đầu tiên với Wicked, hai lần dẫn Saturday Night Live, một album mới được giới phê bình đánh giá cao… từng cột mốc trong sự nghiệp đều đi kèm với một làn sóng bình luận về cân nặng leo thang. Đỉnh điểm là mới đây khi album Petal ra mắt thành công cũng kéo theo hàng loạt bình luận về ngoại hình của cô lan truyền trở lại, buộc phía quản lý phải chính thức lên tiếng.
Điều khiến câu chuyện này khó xử hơn nhiều scandal thông thường là vì nó không hề có ranh giới rõ ràng. Đó là một mớ bòng bong giữa sự quan tâm thật lòng, sự tò mò không kiểm soát, và một cuộc tranh cãi rộng hơn về văn hóa ăn kiêng, quyền riêng tư, cùng nỗi ám ảnh muôn thuở của công chúng với cơ thể các nữ nghệ sĩ.
Nhà nghiên cứu văn hóa fandom Lucy Bennett nhận định trên NYT rằng dù xuất phát từ sự quan tâm và chăm sóc thật sự, hiệu ứng cộng hưởng từ đám đông đôi khi lại trở nên quá tải với chính người trong cuộc, đến mức lấn át cả cuộc trò chuyện đáng ra nên dành cho âm nhạc của cô.
Khi người hâm mộ trở thành kẻ đeo bám
Góc nhìn của NYT cũng chỉ ra đây không phải câu chuyện của riêng Ariana Grande, mà là mô thức chung của thời đại "quan hệ ký sinh", khi người hâm mộ dần cảm thấy mình có quyền bước sâu vào đời sống cá nhân của thần tượng. Fiona Apple từng nổi giận ngay trên sân khấu năm 2013 khi một khán giả hét to: "Hãy khỏe mạnh lên!", ám chỉ cân nặng của cô. Doja Cat thì thẳng thừng đáp lại fan rằng: "Tôi còn chẳng biết các bạn là ai". Chappell Roan cũng nhiều lần gọi những hành vi bám đuổi của người hâm mộ là "đáng sợ".
Cây bút văn hóa Constance Grady của Vox đưa ra một góc nhìn đáng suy ngẫm: phong trào Free Britney có thể đã vô tình trao quyền cho người hâm mộ, rằng theo dõi sức khỏe, sự an toàn của thần tượng cũng là một cách thể hiện tình yêu. Nhưng đi kèm với đó là một cám dỗ nguy hiểm khi họ không nhận ra điều mình làm là xâm phạm mà hoàn toàn hợp lý.
Hệ quả thực tế của cuộc tranh luận này với Ariana không hề nhỏ. Cô rút khỏi nhiều hoạt động đã định sẵn. Trên Reddit, cộng đồng người hâm mộ Ariana thậm chí đã bổ sung quy định cấm toàn bộ bài đăng bàn luận về cân nặng của cô. Nhiều khán giả cũng tin rằng album Petal phản ánh trực tiếp mối quan hệ đầy giằng xé giữa Ariana và một bộ phận công chúng. Trong MV ca khúc chủ đề, nhân vật của cô liên tục bị một hội đồng toàn nam giới phán xét là "chưa đủ tốt", trước khi quay lại đối đầu và trừng phạt tất cả.
Ranh giới giữa soi mói và quan tâm
Nếu The New York Times nhìn vụ việc dưới góc độ văn hóa fandom và truyền thông, thì The Conversation lại tiếp cận từ góc độ lâm sàng.
Tiến sĩ tâm lý học Vivienne Lewis, người có hơn 20 năm nghiên cứu và làm việc với bệnh nhân rối loạn ăn uống, đưa ra một khung phân tích đáng chú ý: sự khác biệt giữa soi mói và quan tâm thật sự. Theo bà, soi mói bắt đầu từ cơ thể, còn quan tâm bắt đầu từ con người. Soi mói đặt câu hỏi "người này trông như thế nào", trong khi quan tâm nhìn nhận "người này đang xoay sở ra sao".
Tiến sĩ nhấn mạnh rằng không ai có thể chẩn đoán một người mắc rối loạn ăn uống chỉ bằng cách nhìn vào ngoại hình. Chứng bệnh này tồn tại ở mọi kích cỡ cơ thể, mọi độ tuổi và mọi giới tính. Rất nhiều người mắc bệnh chưa từng thiếu cân, cũng như việc sụt cân có thể đến từ vô số nguyên nhân khác như bệnh lý, thuốc men, căng thẳng hay mất mát. Chính vì vậy, những cuộc tranh luận công khai về ngoại hình, dù xuất phát từ thiện chí, vẫn có thể gây hại nhiều hơn giúp ích.
Và đây là phần quan trọng nhất trong lập luận của bà: Các nghiên cứu cũng cho thấy kỳ thị liên quan đến rối loạn ăn uống là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến người bệnh chậm tìm kiếm sự hỗ trợ. Họ xấu hổ, sợ bị đánh giá hoặc nghĩ rằng mình "chưa đủ gầy để được coi là mắc bệnh". Nói cách khác, việc liên tục bình luận về cơ thể người khác, kể cả dưới danh nghĩa quan tâm, đôi khi lại vô tình nuôi dưỡng chính vấn đề mà xã hội muốn ngăn chặn.
Vì thế, thay vì chú ý đến ngoại hình, tiến sĩ gợi ý hãy quan sát những thay đổi trong hành vi và trạng thái tinh thần của người cần được quan tâm: Người đó có đang thu mình, né tránh những bữa ăn cùng gia đình, ám ảnh quá mức với việc ăn uống, tập luyện cưỡng ép hay không còn hứng thú với những điều mình từng yêu thích?
Nếu muốn nói: "Bạn gầy đi nhiều quá", bà gợi ý hãy thử hỏi: "Dạo này mình thấy cậu không được như trước, cậu ổn không?". Theo Lewis, chỉ một thay đổi nhỏ trong cách đặt câu hỏi cũng có thể quyết định việc sự quan tâm ấy được đón nhận như một vòng tay hay một sự phán xét.
Nếu người đối diện thật sự mở lòng chia sẻ, điều cần làm không phải là tự biến mình thành chuyên gia tâm lý hay cố kết luận họ đang mắc bệnh. Điều quan trọng nhất là lắng nghe, cảm ơn họ vì đã tin tưởng, rồi khuyến khích họ tìm đến bác sĩ hoặc chuyên gia phù hợp. Và những cuộc trò chuyện như vậy nên diễn ra trong không gian riêng tư, thay vì trước đám đông.
Đặt hai góc nhìn cạnh nhau, có thể thấy vì sao câu chuyện của Ariana Grande khiến quá nhiều người mệt mỏi. The New York Times cho thấy cách văn hóa fandom, truyền thông và mạng xã hội có thể cộng hưởng thành áp lực khổng lồ đối với một người phụ nữ nổi tiếng.
Trong khi đó, The Conversation nhắc rằng ngay cả sự quan tâm cũng cần đúng cách. Nếu không, điều tưởng như xuất phát từ thiện chí vẫn có thể trở thành một dạng tổn thương, không chỉ với Ariana Grande mà với bất kỳ ai đang âm thầm vật lộn với mối quan hệ của họ với chính cơ thể mình.
Không ai ngoài Ariana Grande biết chính xác điều gì đang diễn ra với cơ thể của cô ấy. Thời trang có thể tôn vinh vẻ đẹp. Làm đẹp có thể giúp con người yêu bản thân hơn. Nhưng mọi giá trị ấy đều trở nên vô nghĩa nếu ngoại hình chỉ còn là cái cớ để phán xét. Xu hướng đẹp nhất mà con người ta cần theo đuổi lúc này có chăng là học cách để người khác được yên với cơ thể của mình, và tin tưởng rằng người đó biết phải làm gì để tốt nhất cho họ.
Theo The New York Times, The Conversation