Sống chung với mẹ chồng tập trước, Thanh không thể nào xoa dịu được Vân bằng những lời nói dịu dàng hàng ngày. Vân cực kì phẫn nộ khi thấy ba mẹ chồng thích thú cảnh vợ chồng mình "tan đàn xẻ nghé". Vân cũng bác bỏ việc chồng bảo ba mẹ có lòng mời Vân về, vì Vân nghĩ: "Nếu như có lòng tại sao không cho chúng ta ở căn nhà mới mua? Giả vờ nhân từ bảo tôi quay về?".
Căng thẳng leo thang khi Vân tuôn mọi bực tức trong lòng ra, cô còn "sạt" luôn cả chồng. Cô cho rằng không phải vì chuyện này thì Thanh đang vui vẻ bên ba mẹ. Dù Thanh đã rất giận, nhưng Vân không dừng lại, cô nói thẳng với chồng: "Cả nhà anh là đám lừa đảo trắng trợn."
Vậy là Thanh đã phá bỏ lời hứa trước đây của mình, anh lại cho vợ thêm một bạt tai. Lúc này thì không còn nói chuyện gì nữa, Vân bỏ đi ngay lập tức, cô đắm chìm trong men rựơu rồi thiếp đi ngay tại quán bar.
Hôm ấy trong lúc đứng chờ đèn qua đường, Vân bỗng nghĩ: "Tại sao không xem mấy ngày nay như một sự nghỉ ngơi, mà hà cớ phải cau mày thở dài cho mệt?" Cô khẽ cười nhẹ. Đêm đấy cô tự bày cho mình một bữa ăn thịnh soạn, nghe một đoạn nhạc du dương, nhấm nháp chút rượu. Vân nói thẳng với Thanh khi anh xen ngang bữa ăn của cô: "Tôi không muốn cãi nhau với anh". Thanh xem ra mất hứng, anh không muốn thuyết phục cô vợ nữa, mà bỏ về ngay.
Về phía ông bà Phương, ông Phương lại rầu đến mức chả muốn đi đánh tennis. Còn bà Phương đổ lỗi ngay cho việc ra ở riêng là ý kiến tồi. Giờ bà Phương không còn mặt mũi nào ra đường. Bà thương thằng con trai quá yêu vợ, sinh sự xong lại chả ăn uống gì. Bà than thở: "Dâu với chả con!" rồi nhìn chồng với vẻ ngán ngẩm.
Vân tìm đến Trang để "lánh nạn", nhưng gia đình Trang cũng chẳng yên ắng là bao. Mẹ cô vẫn có những khẩu phần ăn khó hiểu, đến cả khi bé Đậu ngủ không ngon giấc, hai mẹ con đùn đẩy lỗi cho nhau. Khi Vân bước vào, bà vờ lảng ra ngoài, miệng vọng vào: "Cứ xẩy một bữa cháo của con bé ra là biết tay nhau ngay". Trang còn thấy uất ức khi chưa gì mẹ chồng đã bắt mình sinh thêm đứa nữa.
"Cứ xẩy một bữa cháo của con bé ra là biết tay nhau ngay"
Trở về từ nhà bạn, Vân bất ngờ gặp bố chồng đứng chờ. Ông Phương ngọt nhạt khuyên con dâu về nhà vì chẳng lạ gì mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, ông cũng đã cùng bà Phương trải qua. Bố chồng cũng tự thừa nhận mẹ ruột mình - người mà Vân cho rằng là người hiền lành và tốt tính, cũng chịu tiếng là người mẹ chồng ác độc. Đặc biệt là khi xưa, bà Phương khóc lóc ỉ ôi, tự hứa rằng sẽ tốt với con dâu, đối xử như con đẻ.
Ông Phương nói chuyện rất chân thành.
Nghe bố chồng khuyên lơn, Vân cũng hiểu mẹ chồng là người chăm chỉ, quán xuyến trong ngoài cho cả gia đình, tâm địa nhìn chung là không xấu. Lúc này, chính bố chồng lại dạy con dâu một "kế sinh tồn" ở nhà chồng rất đáng suy ngẫm, ông cho rằng "Một người nịnh, một người lừa" là đủ sống vui vẻ như họ hàng thân thích.
Thanh đã làm dịu được Vân bằng… cái ôm ngọt ngào.
Về nhà, chồng cũng cho Vân biết là mẹ mình hứa không thúc chuyện sinh cháu nữa, bà cũng thừa nhận là nhiều khi đối xử không phải với Vân. Nhưng đó là lời kể lại của chồng, còn động thái mẹ chồng Vân xem ra không phấn chấn lắm. Bà chỉ thương con trai mình phải ở nhà như cái chuồng lợn. Bà thấy cô con dâu chỉ biết vác xác về ăn, còn sinh đẻ thì mãi chẳng thấy động tĩnh. Tuy nhiên, cục diện dịu xuống khi ông Phương "nịnh", bà phần nào nguôi ngoai.
Vợ có lớn tuổi cách mấy, có người chồng biết nịnh thì thiên hạ thái bình.
Mọi thứ đang tiến triển suôn sẻ, thì Vân nghe tin động trời. Thằng Linh em cô ở quê tông xe gãy chân, cô bù lu bù loa nhờ chồng về chuẩn bị tiền lo cho nó.
Tin không hay ập đến
Sau khi chuẩn bị, Vân chạy thẳng về nhà mẹ chồng. Lần này "lại vô tình", Vân nghe thấy những điều không hay. Bà Phương nghi ngờ tính chân thực chuyện thằng Linh nằm viện. Vân không muốn nghe thêm, đi vào nhà ngay. Bà Phương đi thẳng vào vấn đề, dò hỏi chuyện ở quê: "Sao bố mẹ không có tiền, có tiền thì sao không tiết kiệm?". Vân đang gấp, cô hỏi xin lại ngay số tiền gửi bà Phương.
"Vô tình nghe thấy" thực sự đã trở thành kĩ năng của Vân (!?)
Bà Phương suy diễn việc Vân cho rằng bà quỵt tiền
"Mẹ nực cười thật"
"Tôi không ngu gì mà không hiểu được ý tứ trong câu của chị"
Nguôi giận chưa được bao lâu, bà Phương nổi cơn lôi đình rồi buột miệng: "Chị thì cũng hay dối trá lắm" và quyết gọi về cho ông bà thông gia để kiểm chứng. Vân bị chạm tự ái, nghĩ mẹ chồng "không có lương tâm".
Bà Phương sôi máu, gói số tiền dúi vào Vân như kiểu quẳng vào mặt Vân – Vân hỏi vặn: "Lúc con đưa tiền cho mẹ nó có nằm dưới đất như này không?"
Xua đuổi con dâu đi mà không màng cảm xúc của Vân, bà Phương to tiếng: "Đã về làm dâu nhà người ta mà không chịu sống cho yên ổn". Thanh ở ngay đó nhưng không nghĩ được cách nói giúp cho vợ làm sao, đành bỏ đi. Vân nói thẳng, bởi vì còn là vợ của Thanh, nên mới gọi bà Phương là mẹ. Vân cho rằng bà không đáng để tôn trọng.
Bà Phương chỉ vào mặt Vân nhấn mạnh: "Vô phúc mới có cô con dâu như chị". Bà Phương còn động đến mẹ Vân, cho rằng ở quê không biết dạy con. Vân tức nước vỡ bờ khi bà Phương đả động đến mẹ mình, cô nghênh mặt thách thức bà Phương. Hai người phụ nữ giằng co quyết liệt.
2 mẹ con không ai nhường ai nhịn.
Ẩu đả nảy lửa
Khi nghe tiếng mẹ gọi, Thanh vừa trở lại, thấy bà Phương ngã xuống sàn, anh không suy nghĩ gì cả mà lao vào dùng hết sức giáng cho Vân một bạt tai.
"Xin lỗi mẹ tôi ngay"
Ánh mắt đầy căm hận.
Mọi chuyện dường như không thể cứu vãn nữa, tuy nhiên, vẫn chưa có gì là chắc chắn. Những diễn biến về sau của Sống chung với mẹ chồng sẽ rất đáng để mong đợi.