• eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

Sau khi chứng kiến 3 gia đình có con phải vào khoa tâm thần, tôi mới hiểu điều gì đang âm thầm hủy hoại những đứa trẻ

Theo Phụ Nữ Mới
Chia sẻ

Rời bệnh viện tâm thần, trong lòng tôi ngổn ngang cảm xúc. Những đứa trẻ khiến người ta xót xa ấy đã nói lên một sự thật đau lòng của giáo dục hiện đại.

* Tác giả: Tiểu Nhiễm (Nhóm gia đình Phương Đông mới) - Trung Quốc

Vì tính chất công việc, gần đây tôi có dịp đến một bệnh viện chuyên khoa tâm thần của thành phố. Tại phòng khám dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, tôi chứng kiến nhiều hoàn cảnh gia đình khác nhau, nhưng đều khiến người ta không khỏi trăn trở.

Có một gia đình đưa con đến khám vì trầm cảm. Cô bé đang học cấp ba, ngồi co ro trên ghế, ánh mắt vô hồn. Bên cạnh, người mẹ cầm cuốn sách từ vựng tiếng Anh, tranh thủ từng phút bắt con học. Cô bé khẽ nói không muốn học nữa. Người mẹ lập tức cau mày, lớn tiếng: "Không học bây giờ thì học lúc nào? Chẳng lẽ đợi khỏi bệnh rồi mới học? Lúc đó biết tụt lại bao nhiêu?".

Cô bé lặng lẽ cầm cuốn sách, mắt nhìn vào trang giấy nhưng gần như vô cảm.

Ảnh minh hoạ

Một gia đình khác đưa con đến khám vì chán học. Cậu bé khoảng 13-14 tuổi ngồi đung đưa chân, còn người mẹ thì không ngừng trách mắng. Nào là con nổi loạn, không biết nghe lời, vi phạm kỷ luật trên lớp, lười làm bài tập, liên tục bị giáo viên phê bình... Suốt cả buổi, cậu bé gần như không phản ứng. Em chỉ cúi đầu nghịch ngón tay, mặc cho những lời trách cứ liên tiếp dội xuống, như thể tất cả đều chẳng còn liên quan đến mình.

Gia đình thứ ba có con gái khoảng 10 tuổi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cứ vài phút, cô bé lại kéo áo bố mẹ và lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi: "Nếu con thi không tốt thì bố mẹ có còn yêu con không?". Bố mẹ kiên nhẫn trả lời hết lần này đến lần khác rằng: "Không thay đổi đâu". Nhưng cô bé vẫn tiếp tục hỏi. Chỉ cần thấy trên gương mặt người lớn thoáng chút mất kiên nhẫn, em lập tức bật khóc và hoảng loạn.

Rời bệnh viện tâm thần, trong lòng tôi ngổn ngang cảm xúc. Những đứa trẻ khiến người ta xót xa ấy đã nói lên một sự thật đau lòng của giáo dục hiện đại: Dù cha mẹ có cố gắng chạy đua thành tích đến đâu thì cuối cùng vẫn không thể bỏ qua sức khỏe tinh thần của con.

So với điểm số hay thành tích học tập, nuôi dưỡng một đứa trẻ có nội tâm khỏe mạnh mới là mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục.

Đứa trẻ từng rất xuất sắc, bỗng một ngày không thể đến trường

Tháng trước, tôi nghe tin con gái của một đồng nghiệp phải bỏ lỡ kỳ thi vào lớp 10 năm nay vì mắc trầm cảm. Suốt nửa học kỳ, cô bé chỉ nằm ở nhà, hoàn toàn không thể đến trường và cuối cùng đành bỏ thi. Thông tin ấy khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Trong ký ức của mọi người, cô bé luôn là học sinh giỏi, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc ở tiểu học, sau đó còn thi đỗ vào một trường trung học trọng điểm. Không ai nghĩ một đứa trẻ từng khởi đầu rực rỡ lại dần tụt lại phía sau, rồi mắc kẹt trong chính những áp lực tâm lý của mình.

Hiện nay, ngày càng có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên gặp các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Đó không còn là những trường hợp cá biệt mà đã trở thành bức tranh chung của rất nhiều gia đình. Theo Báo cáo Phát triển sức khỏe tâm thần quốc dân Trung Quốc do Viện Tâm lý học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc công bố năm ngoái, tỷ lệ thanh thiếu niên từ 7 đến 20 tuổi có triệu chứng trầm cảm hiện dao động từ 15% đến 25%.

Cụ thể: Học sinh tiểu học khoảng 10%. Học sinh THCS từ 15-30%. Học sinh THPT từ 20-40%. Điều đó đồng nghĩa, cứ khoảng 4 em thì có 1 em đang phải vật lộn với những cảm xúc trầm cảm ở các mức độ khác nhau. Con số này nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì đa số phụ huynh vẫn nghĩ. Đáng buồn hơn, chính những học sinh giỏi lại đang trở thành nhóm có nguy cơ cao.

Một chuyên gia tư vấn tâm lý chia sẻ rằng trong những năm gần đây, tỷ lệ học sinh xuất sắc đến tham vấn tâm lý ngày càng tăng. Nếu vài năm trước, học sinh giỏi chiếm khoảng 67% số ca thì hiện nay con số này đã tăng lên 75%.

Nhiều phụ huynh vẫn thường thắc mắc: "Một đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi như vậy, sao tự nhiên lại mắc bệnh?". Nhưng thực ra, không có điều gì xảy ra một cách đột ngột. Mọi dấu hiệu đều đã xuất hiện từ rất lâu. Những bất thường của trẻ vốn đã âm thầm tích tụ từ trước đó.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, khi trẻ liên tục xuất hiện những biểu hiện như mất hứng thú với việc học, thường xuyên cáu gắt, thu mình, mất ngủ, lo âu kéo dài hoặc có những triệu chứng thể chất không rõ nguyên nhân như đau đầu, đau bụng, mệt mỏi..., cha mẹ không nên chỉ quy kết là "lười", "bướng" hay "thiếu ý chí". Đó có thể là những tín hiệu cho thấy trẻ đang gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần và cần được lắng nghe.

Thay vì chỉ tập trung vào điểm số, phụ huynh nên xây dựng một môi trường gia đình an toàn về cảm xúc, nơi con có thể chia sẻ những áp lực mà không sợ bị phán xét. Việc dành thời gian trò chuyện, ghi nhận cảm xúc của con, giảm bớt những kỳ vọng quá mức và đồng hành cùng con trong quá trình học tập sẽ giúp trẻ có khả năng thích ứng tốt hơn với áp lực.

Trong trường hợp trẻ có những dấu hiệu kéo dài hoặc ngày càng nghiêm trọng, cha mẹ nên chủ động đưa con đến các cơ sở chuyên môn để được đánh giá và hỗ trợ kịp thời. Bởi đôi khi, điều trẻ cần nhất không phải là thêm một buổi học hay một lời trách mắng, mà là sự thấu hiểu và đồng hành từ chính gia đình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày