Sau khi Sao Nhập Ngũ 2024 công khai dàn cast, Phát La trở thành một trong những gương mặt gây chú ý. Là một diễn viên duyên dáng, hóm hỉnh, Phát La được khán giả đánh giá là màu sắc mang đến sự thú vị cho chương trình năm nay. Khi chương trình chuẩn bị lên sóng, chúng tôi có cuộc hẹn trò chuyện với nam diễn viên. Cuộc gặp gỡ xoay quanh chương trình mới, về hành trình đã qua và cả những ấp ủ trong chặng đường sắp tới.
Trước khi đến gặp Phát La, tôi cũng chuẩn bị cho mình những mảng miếng để khai thác một nhân vật là diễn viên hài một cách thú vị nhất. Tuy nhiên, xuyên suốt buổi trò chuyện, tôi vừa bất ngờ vừa tò mò đến quên đi những gì mình đã lên kịch bản. Nguyên nhân là… Phát La tự nhận mình là người hướng nội. Ngồi nói chuyện, Phát La vẫn quăng miếng, duyên dáng dẫn dắt người khác nhưng trong sự hài hước đó có đôi chút khác xưa, đó là sự điềm đạm và trưởng thành. Theo quán tính, tôi thắc mắc Phát La trải qua biến cố gì mà lại chiêm nghiệm và có hơi khác so với tính cách hoạt náo trước đây đến vậy, nam diễn viên bật cười: “Ai cũng hỏi tôi có biến cố, tôi có chuyện gì buồn đâu, chỉ là nhân sinh quan thay đổi thôi”.
Phát La: "Tôi là người hướng nội"
Sao Nhập Ngũ chuẩn bị lên sóng, Phát La có suy nghĩ gì về hành trình đặc biệt này?
Nói thật thì mọi chuyện quá sức tưởng tượng của tôi. Trước khi hội quân cùng dàn cast là tôi có lịch quay xuyên suốt. Vừa off máy là bay thẳng ra Hà Nội rồi đến nơi là 12 giờ đêm và theo lịch thì 4 giờ sáng hôm sau là quay tập 1. Tôi thì thiếu ngủ sẵn, trùng hợp sao đêm đó ngủ chung với đồng chí Xemesis, do chưa quen tiếng ngáy của anh Xemesis nên thành ra tôi thức trắng đêm. Tôi nghĩ tập 1 kiểu làm quen cũng nhẹ nhàng thôi như mùa trước nhưng không, vừa vào thì anh em phải tức tốc hành quân luôn. Mọi thứ diễn ra khốc liệt, cho nên khi vừa vào thì tôi có bị sốc.
Sau 8 ngày ở trong đó, anh em ai cũng bị chấn thương, anh Mai Tài Phến bị tràn dịch khớp gối, anh Xemesis phải đi châm cứu trị liệu, còn tôi thì vừa vào ngày đầu tiên đã bị một vết thương cũng khá nghiêm trọng. Đó là vết thương nằm ở lòng bàn chân, ban đầu nó chỉ nhỏ thôi nhưng trong quá trình tham gia, tôi phải thực hiện nhiệm vụ mà mọi người biết đó, trong quân ngũ thì cũng khó tránh những sình bùn. Thế là vết thương không khép được và nhiễm trùng mỗi ngày một nghiêm trọng hơn. Đến ngày cuối là vết thương loét sâu ở lòng bàn chân. Sau khi về tôi phải đi khám và làm tiểu phẫu rồi chống nạng để vết thương tránh tiếp xúc với mặt đất. Mình kể ra như một điều đáng nhớ thôi và cũng cho mọi người hình dung được Sao Nhập Ngũ mùa này khốc liệt thế nào.
Phát La có thấy “liều mạng” quá không vì nghe anh kể thì hình dung được vết thương không hề đơn giản?
Khi quay hình tôi không nói ra vấn đề của mình vì tôi muốn mọi người tập trung hoàn thành nhiệm vụ, thứ hai là tôi không muốn ảnh hưởng đến chương trình. Cũng có ngày tôi chịu hết nổi nên xin ở lại đơn vị để phục hồi một chút, xong rồi qua ngày hôm sau lại tiếp tục. Đến kết thúc chương trình, thấy mình chống nạng thì anh em mới biết.
Lúc gặp anh Giang, anh thấy mình như vậy thì sốt sắng gọi điện bệnh viện cho tôi đi kiểm tra. Mà đúng là vết thương không đơn giản, vào viện thì bác sĩ nói nếu lâu hơn thì có thể cưa chân hoặc có nguy cơ nhiễm trùng máu, tới đó sẽ rất khó trị. Trộm vía thì hiện tại mọi thứ chiều hướng đang tốt dần.
Sau khi xuất viện tôi di chuyển bằng nạng, lúc đó chủ yếu ở nhà dưỡng thương nên là cũng rất tiếc khi bỏ lỡ ngày vui của 3 người đồng nghiệp rất quý, đó là đám cưới của Phương Lan và đám cưới của Gin với Puka, mà chống nạng đi đám cưới thì cũng kỳ nữa.
Còn mối quan hệ giữa dàn cast thì sao? Có drama nội bộ nào không?
Cái khác ở Sao Nhập Ngũ năm nay là toàn nam nên chương trình kiểu “dí” cho dàn cast đạt tới giới hạn của 1 người chiến binh sẽ như thế nào. Những năm trước có nữ thì thử thách còn nương nương, nhưng năm nay toàn nhiệm vụ kinh khủng khiếp. Ngay cả mấy anh quay phim quay nhiều mùa còn phải nói chương trình năm nay quá khắc nghiệt. Nên là trong đầu dàn cast lúc nào cũng tập trung cho nhiệm vụ, đến khi về phòng sinh hoạt thì anh em tự cho nhau sự thoải mái nhất.
Vì ngày nào cũng dính nhau từ 4-5 giờ sáng đến tối nên trải qua 3 ngày thôi là mọi người giống như đã biết nhau 3 tháng, rất là thân luôn. Cũng có một số người ban đầu còn giữ kẽ, ví dụ như MONO thì 1-2 ngày đầu còn chưa quen với anh em, chưa dám hoà đồng. Nhưng chừng ngày thứ 3 là MONO bắt đầu hòa tan luôn, nói chung MONO “không phải dạng vừa” đâu.
“Không phải dạng vừa” ở đây được hiểu như thế nào nhỉ?
Thật ra MONO là kiểu quậy ngầm, bên ngoài nhìn là một người trưởng thành, biết suy nghĩ nhưng mà đâu có ngờ bên trong là 1 cậu bé nghịch ngợm lắm. Vài ngày đầu thì chưa thể hiện ra đâu, nhưng mà đến ngày thứ 3, thứ 4 là bắt đầu chọc ghẹo lại các anh, càng chơi thì mới biết là lầy lắm, cái gì cũng dám làm hết, gọi MONO là “thánh lầy” là đúng luôn. Trong chương trình MONO gọi Phát là mẹ, lâu lâu cứ kiểu “mẹ ơi, mẹ ơi, chỉ con cái này, chỉ con cái kia”. Hôm bữa sau khi về thì anh em có gặp nhau ăn uống, xong thấy tôi đi cà nhắc là liền chọc ghẹo các thứ.
Một trong những yếu tố thường thấy ở truyền hình thực tế đó là drama và có không ít nghệ sĩ vì drama trong chương trình mà bị khán giả chỉ trích. Phát La có lo lắng hay chuẩn bị gì cho điều này?
Cũng không có gì phải lo lắng vì bản thân mình như thế nào thì khán giả cũng đã hiểu được khá nhiều, nên khi vào chương trình thì tôi có gì thì thể hiện đó. Tôi cũng là kiểu người dễ chịu nữa, anh em như thế nào cũng được, mình sẽ hỗ trợ hết mình chứ không có kiểu giận vặt ai. Nói chung mọi thứ năm nay nó khá là êm đềm, không có gì quá drama. Còn bên phía chương trình edit như thế nào thì chúng tôi vẫn đang chờ xem.
Còn sự hài hước thì sao, Phát La có cảm thấy phải kiềm chế tính cách của mình trong môi trường đòi hỏi sự nghiêm túc?
Thật ra tính tôi phải lên sân khấu thì mới hài hước còn bình thường như trong cuộc sống tôi là người hướng nội, kiểu sống chậm, thích uống trà rồi thích ở 1 mình nhiều hơn là đi chơi với bạn bè. Trong chương trình thì tôi cứ thể hiện bình thường thôi, không có gì để mình phải kiềm chế. Mà năm nay yếu tố hài hước theo tôi cũng chỉ dừng lại ở mức dễ thương, vui vẻ thôi, chứ không quá hài hước như mùa trước.
Phát La: "Ai cũng hỏi tôi có biến cố gì hả"
Phát La là diễn viên hài nhưng tự nhận là người hướng nội, hình như có một chút mâu thuẫn?
Thật ra Phát La hiện tại với Phát La cách đây khoảng 3-4 năm trước là 2 con người khác nhau. Ngày xưa tôi cứ nghĩ mảng miếng chỉ cần vui, mắc cười là thành công, như trong một vai diễn hồi xưa, nhân vật của tôi có câu “mẹ ơi giết nó đi đẻ đứa khác”. Lúc đó tôi thấy vui nên làm, nhưng sau này có nhiều người chia sẻ lại đoạn đó thì tôi mới giật mình, tôi phát hiện những gì tôi truyền tải có ảnh hưởng đến tư duy và hành vi của các bạn trẻ. Sau này tôi đều cân nhắc trước khi diễn một cái gì đó, mảng miếng không chỉ hài hước mà còn phải có giá trị, có văn hóa của chúng ta trong đó. Thì đó là sự thay đổi của tôi, không chỉ công việc mà trong cuộc sống cũng vậy, tôi cũng trầm một chút và suy nghĩ nhiều hơn.
Vậy một người hướng nội (trước đó là hướng ngoại) khi xem lại những clip hài của mình thì sẽ có cảm giác gì?
Nói thật thì tôi ngại xem lại mấy clip hài ngày xưa mình đóng. Vì nhân sinh quan của tôi thay đổi theo thời gian nên khi xem lại tôi thấy mình vô tri. Nói chi xa, giờ mấy clip chừng 1 năm trước thôi là tôi không coi được rồi, mình còn tự hỏi “ủa sao vô tri quá vậy”. Nhưng tôi may mắn là vì được khán giả đón nhận và yêu thương, đó là điều tôi trân trọng nhất.
Tôi nghĩ qua mỗi 1 giai đoạn thì con người ta sẽ nghiệm ra nhiều thứ và cách mình tư duy về một vấn đề nó cũng phải nâng cấp hơn. Thì xem hài, xem nghệ thuật cũng vậy, bản thân mình luôn muốn đi lên mà, nên dĩ nhiên khi xem những cái cũ chắc chắn mình sẽ thấy chưa hài lòng. Điều này thì cũng bình thường thôi, quan trọng là mình phải luôn học hỏi, trau dồi bản thân để mang đến tác phẩm ngày càng hay hơn.
Thật ra trong diễn hài, ranh giới giữa hài hước và vô duyên khá mỏng. Làm thế nào để có tác phẩm hài hay như Phát La nói?
Cái này thì quan điểm của tôi thôi, đó là việc một miếng hài bị chê vô duyên giống như một vật bị định giá sai vì nó không được đúng chỗ. Ví dụ, có một câu chuyện giữa vị nhà sư và một học trò. Người học trò có viên đá thì mới đến hỏi nhà sư có biết giá của viên đá đó không. Nhà sư mới bảo thử mang ra chợ bán thì học trò ngồi cả ngày ở chợ cũng không ai mua. Qua hôm sau nhà sư nói mang đến khu sang trọng thử thì có người mua nhưng trả giá rất thấp, người học trò tiếc nên không bán. Hôm sau nữa nhà sư mới bảo mang đến tiệm chuyên bán đá quý thì chuyên gia người ta mới nói đây là viên đá ngàn năm có một, giá gấp mấy lần người trong khu sang trọng trả. Thì vấn đề ở đây là diễn vô duyên hay không nó còn nằm ở chỗ những người xem mình diễn là ai.
Như cùng một miếng hài thì những người bình dân sẽ thấy vui nhưng với những người có địa vị thì lại thấy vô duyên. Còn những mảng miếng mà giới chủ lưu thấy mắc cười khi mang qua diễn trong giới bình dân thì nó lại quá nhẹ nhàng, không vui gì hết. Thì đó là yếu tố đòi hỏi một diễn viên giỏi phải linh hoạt, phải biết bản thân mình đang diễn ở đâu, diễn cho ai để có mảng miếng cho phù hợp.
Có bao giờ Phát La bị chê về cách diễn chưa?
Thì đi diễn nhiều mà, sẽ có lúc mình phục vụ khán giả thành công, cũng có lúc mình phục vụ không thành công. Giống như 1 ông đầu bếp nấu 100 ngày thì cũng có 1 ngày tâm lý không ổn định, do cãi lộn với vợ chẳng hạn, hôm đó nấu không ngon. Thì đó là những điều mình không kiểm soát được, diễn viên cũng vậy. Nói chung mình cứ tử tế thôi, khi mà hôm nào đó có vấp váp thì mình phải cố gắng trong một hôm khác để khán giả thấy nỗ lực của mình mà thông cảm. Quan trọng nhất là mình phải chân thành và tử tế với khán giả. Chứ còn diễn dở quá thì khán giả chửi là đúng rồi, có gì đâu mà phản ứng, người ta bỏ tiền ra xem mình mà mình diễn không hay thì người ta chửi thì mình phải xem lại.
Lắng nghe Phát La chia sẻ thì khá bất ngờ về cách nhìn nhận của anh. Nhiều người nói ai đó thay đổi hay chiêm nghiệm điều gì đó chắc hẳn họ đã trải qua biến cố?
Mọi người biết đó, trong giai đoạn dịch bệnh thì không được đi diễn, phải ở nhà rồi tự nghĩ công việc phải làm, khi đó tôi làm TikTok. Nhưng sau một thời gian thì tôi tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân là “mình đang sống như vậy là có đúng không?”, “có thật sự hạnh phúc không?”. Đặt câu hỏi thì phải đi tìm câu trả lời, thì cơ duyên quá trình đó tôi được đến với thiền. Nói chung giai đoạn đó tôi thay đổi nhiều lắm.
Đến khi mà hết dịch bệnh rồi quay lại làm việc, thì môi trường toàn dân hài tự nhiên thấy tôi ngồi im một chỗ như ông thầy vậy đó, ban đầu mọi người tưởng tôi diễn thì cũng lại quăng miếng, thì tôi cũng trả miếng nhưng cách hài hước nó không phải ồn ào như trước nữa. Lúc này mọi người tưởng tôi gặp biến cố thiệt nhưng có biến cố gì đâu, tôi không có chuyện gì buồn hết, chỉ là cách nhìn của mình về cuộc sống nó thay đổi thôi. Thì hiện tại tôi suy ngẫm nhiều hơn về những điều mình làm, trong mỗi câu nói của tôi bây giờ đều có nội hàm và giá trị muốn truyền tải. Sau đó cái mood làm việc của mình cũng thay đổi, gần đây tôi cũng hoạt động và chạy dần những điều mà mình đang muốn làm.
Phát La đang ấp ủ điều gì? Sao Nhập Ngũ có phải là bước tính toán cho chặng hành trình sắp tới của anh?
Tôi đang muốn làm một bộ phim về gia đình. Tôi thấy một clip hài hay tiểu phẩm thì ngắn quá, còn phim sẽ giúp mình truyền tải đầy đủ giá trị mà mình gửi gắm. Tôi cũng xem và học hỏi nhiều người đi trước, ví dụ như vừa rồi anh Giang có phim Chủ Tịch Giao Hàng hay anh Thành có phim Bố Già rất nổi tiếng. Tôi cũng muốn bộ phim đầu tay của mình sẽ có nội dung liên quan đến gia đình, bởi vì tôi quan niệm “bách thiện hiếu vi tiên", trong trăm cái thiện thì chữ Hiếu là đứng đầu. Thì hiện tại vẫn đang ấp ủ thôi, quan trọng là chưa đủ tiền (cười).
Còn nói Sao Nhập Ngũ là bước tính toán hay bệ phóng gì đó thì tôi nghĩ là không, đây chỉ là một trong những chương trình mà trên chặng đường tôi làm nghề thôi. Lúc họ mời thì tôi tham gia vì đơn giản mà nói, bản thân mình cũng cần có sự trải nghiệm mà. Thật ra khi làm nghề, do mình có cái tâm suy nghĩ là phải đạt vị trí này rồi bệ phóng nọ chứ nếu nhìn rộng ra thì mình cứ làm tốt đều đều mà phát triển thôi. Rồi 1 lúc nào đó mà mình không còn phục vụ được nữa thì mình lui về sau làm những công việc khác. Tôi thì thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng, chứ không cần thiết phải quá tham vọng làm gì.
Làm trong showbiz mà không có tham vọng thì Phát La đang phấn đấu vì điều gì?
Tôi thấy mọi người hay áp đặt ai đó làm việc cật lực thì người đó tham vọng rất cao, nhưng thật ra bản chất phải tùy vào tâm thế của họ nữa. Sẽ có người đặt nhiều mục tiêu cao cho công việc mình làm nhưng tôi thì khác một chút, tôi chỉ làm việc chăm chỉ vì nghĩ mình còn may mắn được Tổ nghề cho cái duyên. Khi mà bản thân còn khả năng thì tôi cứ phục vụ hết mình vì tôi thấy mình phải có trách nhiệm với khả năng được cho đó. Khi mà Tổ nghề còn để ý đến mình thì mình cứ làm và cố gắng cống hiến. Có một câu mà tôi rất tâm đắc, đó là “làm mà không cầu”, mình cứ làm thôi nhưng không mong cầu sẽ đạt được điều này hay được vị trí nọ. Cái vui nhất là mình vẫn còn làm nghề được, vẫn cống hiến được và tôi cũng đang học thêm cách nhìn cuộc sống tích cực nhất, có vậy bản thân mới thoải mái được.
Phát La: "Hiện tại, chuyện cô đơn của tôi xem như một ẩn số đi"
Về quan điểm sống, cách làm nghề và dự định làm phim về gia đình của Phát La làm cho người khác dễ liên tưởng đến Trường Giang. Có phải những sự tương đồng này là nguyên nhân gắn chặt mối quan hệ giữa cả hai?
Nói về mối quan hệ giữa Phát với anh Giang thì mọi người ở trong nghề hay bảo tôi học hỏi anh Giang, hoặc là đệ tử ruột của anh Giang. Nhưng về góc độ của tôi, thật ra tôi học hỏi cái hay của tất cả những anh chị trong nghề không riêng gì anh Giang. Ngay cả anh Trấn Thành, tôi học rất nhiều, xem cách anh ấy diễn rồi cách thức anh ấy dẫn dắt một câu chuyện. Hay anh Tiến Luật, chị Thu Trang đều là những người rất thân với tôi và tôi không chỉ học cách họ làm nghề mà còn học cách sống nữa. Riêng về anh Giang, là 1 trường hợp rất đặc biệt.
Tôi và anh Giang có mối nhân duyên cũng 7 năm rồi, đó là trong một chương trình, tôi được vào đội anh Giang và là người cuối cùng đại diện đội anh Giang đấu chung kết. Thì cũng từ đó mà mọi người hay gọi tôi là đệ tử của anh Giang là vậy. Sau đợt dịch, tôi và anh Giang chia sẻ với nhau nhiều hơn và có lẽ điểm chung gắn kết giữa hai anh em chính là gia đình, tôi rất thương mẹ và anh Giang cũng rất trân trọng người thân của mình.
Anh Giang xem tôi như đứa em trong nhà vậy, cứ hễ gặp là la thôi… Như trong Nhà Trọ Destiny, mọi người thấy rõ luôn là anh Giang không có chỉ nhưng hay la. Có lần tôi hỏi sao nãy người khác cũng làm sai như em mà anh không la, thì tới đây anh Giang im. Nhưng tôi thì hiểu, kiểu của anh Giang là thương cho roi cho vọt. Thi nói chung anh Giang dễ thương lắm, ảnh thích la vậy thôi chứ ảnh dễ thương.
Còn về “bản sao Trường Giang”, có khi nào cụm từ này khiến Phát La cảm thấy chạnh lòng cho sự cố gắng của mình?
Tôi nghĩ cái nghề của mình có sự trao truyền. Ví dụ như ngày xưa anh Trấn Thành diễn rất giống chú Trung Dân, anh Trường Giang thì diễn giống anh Hoài Linh. Có nghĩa là khi mình thần tượng, yêu thích ai thì sẽ học hỏi và bị ảnh hưởng vậy đó, thì tôi gọi đó là sự trao truyền. Thì tới giai đoạn của Phát La, tôi được tiếp xúc và học hỏi từ anh Giang thì cách diễn của mình được trao truyền bởi anh Giang.
Trong chương trình Đấu Trường Tiếu Lâm, mọi người nhận xét cách tôi làm hài giống với anh Giang, nó không ồn ào lia lịa mà tập trung vô mảng miếng và sự duyên dáng. Sau này khi đóng phim rồi đi diễn tôi thấy mình linh hoạt luôn, có lúc giống anh Giang, lúc thì giống anh Thành, tùm lum hết trơn bởi vì mình học nhiều cái hay của họ xong bị nhiễm theo. Nhưng “same same but different”, có nghĩa là nhìn diễn giống giống nhưng vẫn có nét riêng của Phát La trong đó. Cho nên mọi người sẽ thấy nhiều khi những miếng hài của Phát La thì anh Giang đâu làm được. Ví dụ anh Giang đâu bao giờ làm nối từ rồi làm mấy cái múa bọc đồ đâu.
Nhưng Phát La có đồng ý rằng anh được Trường Giang ưu ái hơn, nâng đỡ hơn?
Mọi người cũng biết rồi, anh Giang là 1 người nghiện nâng đỡ, gặp ai anh Giang cũng nâng đỡ cả. Nhưng mà đặc biệt, cái này Phát La cảm nhận thôi nha, là anh Giang chỉ nâng đỡ những người mà ảnh cảm nhận được người đó chân thành và tử tế. Nâng đỡ bằng cách nào? Không phải là nâng người này xong đạp người kia xuống mà anh Giang sẽ cho người đó cơ hội để họ tỏa sáng thôi, còn ăn thua thì phải tự lực người đó. Thì Phát La cũng là 1 trong những trường hợp đó, tôi được anh Giang hỗ trợ rất nhiều cơ hội nhưng cuối cùng tôi vẫn phải tự bơi.
Khi tham gia Nhà Trọ Destiny, Phát La có kể câu chuyện về cảm giác cô đơn. Đó là lần hiếm hoi anh bộc lộ về vấn đề của mình trên sóng nhỉ?
Câu chuyện là ngày xưa, tôi có rất nhiều bạn bè, thì ai rủ đi chơi là tôi đi, hết gặp người này đến người kia. Cho đến 1 giai đoạn, tôi tự hỏi tại sao cứ đi chơi hoài, thì lý do đó là mình sợ bị cô đơn, nên là lúc nào cũng muốn đi chơi để không phải một mình. Nhưng thật ra nó không giải quyết được gì vì khi đi chơi xong, ngồi trên xe về thì mình bắt đầu cô đơn lại, nên tôi gọi nó là “thuốc giảm đau” là vậy.
Sau đó mình mới đặt câu hỏi làm sao để tự hạnh phúc, thì câu trả lời nằm ở việc tôi tìm đến thiền. Tôi rút ra được mình không cần phải gặp ai để hạnh phúc vì mình tự hạnh phúc bên trong được mà. Sau này tôi mới học thêm cách tỏa sự hạnh phúc cho người khác xong dần dà tôi thấy mình có trách nhiệm để mang đến sự tích cực cho người khác vậy đó.
Vậy khi tổn thương thì Phát La bật phát nó như thế nào? Ai sẽ là người chữa lành cho anh?
Hồi xưa thì tôi cũng có yếu lòng, cũng có cảm giác mình không đủ khả năng để chống chọi với nhiều thứ bên ngoài. Nhưng tôi có chia sẻ đó, khi tìm hiểu nhân sinh quan nhiều thứ thì mình sẽ tự tạo niềm vui cho bản thân. Tôi cũng nhận ra là mình đừng dễ để bản thân bị ảnh hưởng bởi chuyện không ổn, khi mình cho phép thì bản thân mới được buồn. Mình phải biết kiểm soát được thế giới của mình trước đã. Sau này thì tôi tìm niềm vui ở việc trò chuyện với nhiều người, truyền năng lượng tích cực cho người ta.
Nói về việc này thì tôi cảm thấy rất vui khi mà giúp được ai đó. Cũng sẽ chỉ giúp trong khả năng mình có nhưng khi giải quyết cùng họ, mình như được vui vẻ, hạnh phúc hơn. Hồi lúc có ngồi với Hương Giang, Tuấn Trần này kia, thì có một câu mà chị Giang nói khiến tôi nhớ hoài, đó là “chị thấy Phát La là 1 trong những người bạn mà có thể có mặt bất cứ lúc nào khi chị cần", khi nghe và nhớ lại tôi cảm thấy bản thân vui vì được tin tưởng.
Mà cũng ngộ lắm, trong showbiz có rất nhiều mối quan hệ, khi mà họ gặp vấn đề hay thường nhờ tôi tư vấn. Sau khi mà tôi giải thích rồi chia sẻ cái góc nhìn của mình để họ rộng mở tư duy, thì họ tự thấy “à chuyện này mình xử lý được”, chỉ đơn giản vậy thôi. Thì sau nhiều lần như vậy, tôi đang nghĩ đến chuyện sẽ mở 1 phòng khám tư vấn tâm lý chuyên dành cho nghệ sĩ (cười).
Phát La giúp người khác trong các mối quan hệ, vậy còn anh thì sao? Mối quan hệ của anh thế nào, hiện tại còn cô đơn không?
Thật ra cô đơn là cảm giác mà ai đó sợ một mình. Hồi trước tôi cũng có chứng sợ đó nên lúc nào cũng đi chơi với bạn bè. Nhưng tôi nhận thấy như vậy là mình đang phụ thuộc vào người khác. Còn hiện tại tôi ở một mình được, không gặp ai cũng được luôn tại mình nhìn rộng ra hơn và xem công việc, sự cống hiến hằng ngày là niềm vui cho mình. Còn hiện tại có cô đơn không, thì chắc xem nó như một ẩn số đi.
“Ẩn số” mà Phát La nhắc đến những hint hẹn hò gần đây?
Hiện tôi muốn tập trung vào sự nghiệp hơn. Còn chuyện đời tư cá nhân thì Phát La cũng rất vui khi được mọi người quan tâm.
Cảm ơn Phát La về buổi trò chuyện này. Chúc anh sẽ có nhiều sức khỏe và may mắn trên chặng đường tới!