"Ông và cháu còn thông đồng nói dối bố mẹ": Tâm sự của phụ huynh Hà Nội có con lớp 8 khiến nhiều người vừa thương vừa khó xử

Nhật Linh, Theo Đời sống & Pháp luật 16:02 12/05/2026
Chia sẻ

Không ít bố mẹ từng rơi vào tình huống rất khó xử khi muốn con tự lập hơn nhưng lại không nỡ làm ông bà buồn vì quá thương cháu.

Trong rất nhiều gia đình Việt thường tồn tại một “cuộc chiến ngầm” rất quen thuộc khi bố mẹ thì muốn con tự lập hơn, còn ông bà lại chỉ mong cháu được chiều thêm chút nữa khi còn bé. Bố mẹ muốn con tự mang cặp, tự đi học, tự lo những việc nhỏ hàng ngày để rèn tính trách nhiệm. Nhưng với ông bà, chỉ cần còn được nhìn thấy cháu mỗi sáng, còn được chuẩn bị hộp sữa, sạc điện thoại hay lặng lẽ chở cháu tới trường… đã là một niềm vui rất lớn rồi.

Mới đây, một bài đăng trên MXH của một phụ huynh tại Hà Nội đã thu hút rất nhiều sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện về một ông ngoại hết mực thương cháu gái đang chuẩn bị lên lớp 8. Theo lời người mẹ, trường của con chỉ cách nhà khoảng 600m nhưng sáng nào ông cũng tự tay chuẩn bị đủ thứ cho cháu từ lấy sữa, sạc pin đồng hồ thông minh, iPad, điện thoại cho tới dọn sách vở, mang cặp từ tầng 3 xuống tầng 1 rồi chở cháu đi học. Chưa kể ngày nào ông cũng cho cháu tiền tiêu vặt.

Điều khiến vợ chồng chị bắt đầu lo lắng không chỉ nằm ở chuyện đưa đón hay chiều chuộng, mà là việc ông và cháu bắt đầu có những “bí mật riêng” với bố mẹ. Có lần, ông dặn cháu cứ giả vờ đi bộ ra đầu ngõ, còn ông đứng chờ sẵn ở góc khuất để chở tiếp đến trường để bố mẹ nghĩ rằng con đã tự lập đi học một mình. Khi bị hỏi, hai ông cháu còn nói khác đi.

Bài đăng của phụ huynh. (Ảnh chụp màn hình)

Người mẹ chia sẻ rằng bản thân rất hiểu và trân trọng tình yêu thương của ông dành cho cháu, càng không muốn làm căng vì sợ ảnh hưởng tình cảm gia đình. Nhưng chị cũng lo con sẽ dần quen được chiều chuộng, thiếu tính tự lập và đặc biệt là hình thành suy nghĩ “có thể giấu bố mẹ nếu có ông đứng về phía mình”. Chính vì vậy, chị lên mạng xin lời khuyên từ các phụ huynh khác về cách dung hòa giữa tình yêu thương của ông bà và việc dạy con trưởng thành.

Bài đăng nhanh chóng nhận được rất nhiều bình luận bởi không ít gia đình cũng từng ở trong tình huống tương tự. Nhiều người đọc xong vừa thấy buồn cười, vừa thấy… thương, vì đúng kiểu “ông bà nào cũng vậy”. Một phụ huynh bình luận:

- Nếu chỉ là ông làm giúp mấy việc đó thì mình thấy cũng bình thường. Đọc mà mình còn thấy ghen tỵ với bé vì được ông thương quá trời. Thay vì cấm, mẹ có thể dùng chính tình cảm đó để dạy con biết quan tâm lại ông. Kiểu: ‘Lớp 8 rồi mà còn được ông chiều thế này, vậy hôm nay con đã phụ ông nhặt rau chưa, có biết hỏi ông mệt không chưa?’”.

Một người khác lại nhìn theo góc độ nghiêm khắc hơn:

- Ông thương cháu thế là không tốt đâu. Cấp 2 đáng lẽ phải bắt đầu rèn tự lập rồi. Nhưng cái khó nhất thật ra không phải dạy con mà là làm sao để ông bà hiểu mà không buồn.

Cũng có rất nhiều bình luận khiến người đọc cảm động vì nhắc đến tình cảm của ông bà theo cách rất nhẹ nhàng:

- Con gái bạn hạnh phúc lắm mới có ông thương như vậy. Thật ra vài năm nữa lớn lên, cháu cũng tự tách ra thôi. Có những chuyện bây giờ thấy phiền nhưng sau này lại thành ký ức rất quý.

- Con mình lớp 11 ông ngoại vẫn đưa đi học. Hồi trước mình cũng sốt ruột lắm. Nhưng giờ bố mình mất rồi, con cứ nhắc mãi chuyện ngày xưa ông đứng chờ ở bến xe đón nó mỗi chiều mưa.

- Nhiều khi ông bà không phải cố tình làm hư cháu đâu, chỉ là người già thương con cháu theo kiểu còn giúp được ngày nào thì giúp.

Đọc tới đoạn ông đứng ở góc khuất chờ cháu mà vừa buồn cười vừa thương. Đúng kiểu ông bà thương cháu vô điều kiện.

- Thật ra chuyện đáng lo không phải là được chiều, mà là chuyện nói dối. Cái này cần nhẹ nhàng nói để con hiểu rằng bố mẹ không cấm ông thương cháu, nhưng mọi chuyện trong nhà không nên giấu nhau.

Câu chuyện này khiến rất nhiều phụ huynh hiện nay đồng cảm vì nó phản ánh đúng sự khác biệt giữa các thế hệ trong cách nuôi dạy con cái. Người trẻ thường muốn con tự lập sớm, biết tự chịu trách nhiệm và có tính kỷ luật. Trong khi đó, ông bà lại thường nghĩ đơn giản hơn rất nhiều rằng khi còn thương được thì cứ thương, còn chăm được thì cứ chăm.

(Ảnh minh hoạ)

Thực tế, điều khiến nhiều gia đình khó xử không phải vì ai đúng ai sai, mà vì mỗi người đều đang yêu thương đứa trẻ theo một cách khác nhau. Có người muốn con trưởng thành nhanh hơn, có người lại chỉ muốn giữ thêm một chút cảm giác “cháu còn bé”.

Thay vì cố tách hẳn ông bà khỏi việc chăm cháu, điều quan trọng hơn là giúp đứa trẻ hiểu được tình yêu thương ấy đi kèm với trách nhiệm. Một đứa trẻ có thể vẫn được ông mang cặp đi học, nhưng đồng thời cũng cần biết phụ ông việc nhà, biết quan tâm lại ông bà khi mệt, biết nói thật, trung thực với bố mẹ và hiểu rằng được yêu thương không có nghĩa là được phép ỷ lại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày