"Hai tay anh ôm ví tiền rất lâu, khi nghe em kêu lương vừa lĩnh đâu?" - bảo đảm chàng nào có vợ làm tay hòm chìa khoá đều sẽ cảm thấy đồng cảm với bản nhạc chế này.
"Tiền của em là tiền của em, mà tiền của anh cũng là tiền của em." - câu này nghe thì tưởng đùa thế thôi chứ ai lấy vợ rồi mới hiểu được mức độ chân thật của nó.
Đi chơi lúc nào cũng đắn đo suy nghĩ vì nhà... xa quá; yêu ai cũng toàn phải tự đi xe lên trung tâm rồi tính gì thì tính - đó chỉ là một vài nỗi khổ rất thật mà những ai nhà xa trung tâm thành phố phải chịu đựng mỗi ngày mà thôi.
Chuyện tình yêu của bọn mình thật tình cờ, từ ngày có em, cuộc đời của anh trở nên đẹp và vui tươi hơn hẳn. Trong quãng thời gian yêu đương, chắc anh hay làm cho em buồn rầu và phải suy nghĩ nhiều lắm. Nên anh chỉ muốn nói lời xin lỗi...
Đúng một tuần sau ngày vợ mất, anh S. tiều tụy không thể đi làm. Hút từng hơi thuốc, anh S. cho biết: "Vợ tôi thương chồng và con nhiều lắm, hàng xóm xung quanh ai cũng biết điều đó".
Tiếng nói khàn khàn của mẹ vọng qua chiếc điện thoại đã cũ làm cổ họng tôi nghẹn ứ, đôi gò má run run, khóe mắt cay cay nhưng tôi không dám khóc thành lời. Tôi sợ đứa con bé bỏng của mẹ sẽ làm mẹ lo.