Những dòng nhật ký khiến người mẹ sốc, nhiều người khuyên: Chị hãy đọc thật kĩ và sớm thay đổi

Theo Phụ Nữ Mới
Chia sẻ

Trang nhật ký gây sốc là tín hiệu phát ra từ một đứa trẻ đang kêu cứu.

Một người mẹ mới đây không khỏi bàng hoàng khi vô tình đọc được những dòng nhật ký nguệch ngoạc của cô con gái 10 tuổi. Giữa nét chữ trẻ con là những tâm sự u tối đến nghẹt thở: đứa trẻ viết rằng mình không muốn sống, cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì.

Bé còn viết mẹ rất thiên vị, không cho mình học cờ vua nhưng lại cho em trai chơi và từ những điều rất nhỏ ấy, cảm giác bị đối xử bất công trong lòng một đứa trẻ dường như ngày càng lớn lên.

Giữa nét chữ trẻ con là những tâm sự u tối đến nghẹt thở

Những câu chữ trong trang nhật ký khiến những người làm cha mẹ lặng đi.

Đừng đánh giá nỗi đau của con bằng góc nhìn người lớn

Dưới lăng kính của phụ huynh, chuyện cờ vua hay thời gian dùng điện thoại chỉ là tiểu tiết. Mẹ nghĩ mình đang làm điều tốt nhất cho tương lai của con. Nhưng trẻ nhỏ không vận hành bằng lý lẽ của người trưởng thành. Một lần bị từ chối có thể chỉ mang lại cảm giác buồn chán. Nhưng nếu trước đó đứa trẻ đã tích tụ vô số lần cảm thấy bị ngó lơ, bị so sánh hay mắng mác, thì việc cấm học cờ vua chỉ là “giọt nước tràn ly” giải phóng mọi tổn thương dồn nén.

Nhiều người trấn an rằng đây chỉ là sự giận dỗi nhất thời. Có người từng là một đứa trẻ và thừa nhận rằng ngày nhỏ mình cũng từng viết những điều rất nặng nề về bố mẹ. Có người từng viết cả một trang giấy rằng “con ghét bố”, nhưng khi trưởng thành lại hiểu rằng phía sau những điều ấy là sự giận dữ nhất thời, là những tổn thương mà khi còn nhỏ mình chưa biết cách gọi tên.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của không gian mạng cũng khiến tâm lý một bộ phận trẻ em hiện đại dễ rơi vào "hội chứng nạn nhân", luôn cảm thấy bản thân bị đối xử bất công hay phóng đại những ấm ức thường nhật.

Những hoài nghi ấy hoàn toàn có cơ sở từ thực tế quản lý con cái của phụ huynh. Tuy nhiên, dù hành vi của trẻ xuất phát từ sự giận dỗi nhất thời, cớ dùng điện thoại hay "tâm lý nạn nhân" bị ảnh hưởng từ mạng xã hội, người lớn tuyệt đối không được phép xem nhẹ khi một đứa trẻ 10 tuổi nhắc đến cái chết.

Điều quan trọng không phải là nguyên nhân đó dưới mắt người lớn có "đáng" hay không, mà là cảm xúc bế tắc của đứa trẻ lúc đó là có thật. Những câu gạt đi như "Có mỗi chuyện cờ vua mà cũng khóc" hay "Sướng quá nên không biết quý trọng" chỉ đẩy con ra xa hơn.

Một người mẹ tốt không phải là người chưa từng gieo tổn thương, mà là người dám dừng lại khi nhận ra con mình đang đau. Thay vì tự trách "Mình có phải người mẹ tồi không?", hãy đổi thành: "Con mình đã buồn đến mức nào mà mình không nhận ra?".

Để kết nối lại với con, các chuyên gia tâm lý gợi ý chuỗi hành động tối quan trọng cho cha mẹ:

  • Ngồi xuống và lắng nghe chủ động: Đặt những câu hỏi mở như "Dạo này con có chuyện gì buồn chưa nói với mẹ không?" hay "Có khi nào con thấy mẹ thiên vị em không?". Khi con trả lời, hãy lắng nghe trọn vẹn, không ngắt lời, không tranh luận và không lập tức bào chữa cho bản thân.

  • Tháo gỡ xung đột bằng sự linh hoạt: Kỷ luật không đồng nghĩa với việc tước bỏ mọi niềm vui của trẻ. Thay vì cấm đoán tuyệt đối, hãy thỏa thuận lịch học tập và chơi cờ vua cân bằng.

  • Đánh giá nguy cơ an toàn: Hỏi nhẹ nhàng xem con có từng nghĩ đến cách tự làm hại bản thân hay chưa. Nếu trẻ có biểu hiện nguy hiểm hoặc có kế hoạch cụ thể, gia đình cần lập tức đưa con đến cơ sở y tế/chuyên gia tâm lý để đánh giá chuyên môn, tuyệt đối không tự xử lý tại nhà.

Trẻ con không cần một người mẹ hoàn hảo. Chúng chỉ cần một người mẹ chịu lắng nghe, chịu nhận sai và cho chúng cảm giác an toàn tuyệt đối mỗi khi trở về nhà.

Trang nhật ký ấy là một cú sốc, nhưng nó chính là tín hiệu phát ra từ một đứa trẻ đang kêu cứu. Cho dù sau này bé có thể nói con chỉ viết lúc tức giận, cha mẹ vẫn cần nghiêm túc lắng nghe. Đừng xé trang giấy đi, hãy đọc thật kỹ, rồi ôm lấy đứa trẻ đang ở ngay bên cạnh mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày