Trong thời đại ngày nay, việc chụp ảnh với người đã khuất thường bị coi là việc kiêng kị, tuyệt đối không nên làm. Thế nhưng ít ai biết rằng, vào thế kỷ 19, việc này lại được xem là điều hết sức bình thường và thậm chí, người ta còn mong muốn và cố gắng có được một tấm ảnh trước khi thi hài được đem đi chôn cất.
Vào thời đại Victoria, những đại dịch như dịch tả, ho gà, tiêu chảy chưa có phương pháp điều trị hiệu quả nên đã cướp đi mạng sống của hàng nghìn trẻ em tại Mỹ và châu Âu. Và để lưu giữ hình ảnh của những đứa trẻ, các bậc phụ huynh chỉ còn cách chụp lại một tấm hình của thi hài đứa trẻ. Bởi lúc còn sống, người ta chẳng mấy khi có cơ hội được chụp ảnh, chỉ đến khi chết đi rồi, vì muốn lưu giữ kỷ niệm và hình ảnh của đứa trẻ chết yểu nên người ta cố chụp lấy bức ảnh. Khi ấy, có một phương pháp chụp ảnh khá thô sơ được gọi là Daguerreotypes.
Daguerreotype là một hình ảnh được tạo ra nhờ vào một lớp bạc phủ lên một tấm đồng được mài bóng. Tấm đồng phủ bạc phải được sử dụng trong vòng một giờ. Thời gian phơi sáng cho một tấm ảnh thường là 15 phút.
Thi hài bé gái được đặt trong một chiếc quan tài có tấm vải trắng lót. Em ôm một bó hoa nhỏ và an nghỉ với con búp bê của mình.
Bức ảnh về cặp song sinh đã qua đời này được chụp ở St Charles, Michigan, vào năm 1900 và trong thời đại mà tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh rất cao.
Nguồn: The Sun