Nguyên mẫu nhân vật Võ Tòng trong 'Thuỷ hử' là ai?
Suốt thời gian dài, Võ Tòng của 'Thủy hử' bị coi là nhân vật hư cấu; nhưng dựa trên nhiều cứ liệu, các nhà nghiên cứu khẳng định đây là người có thật trong lịch sử.
Tuy nhiên, cuộc đời thực của Võ Tòng trong lịch sử có sự khác biệt rất lớn so với Võ Tòng trong tiểu thuyết.
Hình ảnh Võ Tòng trong Thủy hử
Võ Tòng, ngoại hiệu Hành giả, là nhân vật được yêu thích bậc nhất trong Thủy hử , một trong những bộ tiểu thuyết cổ điển vĩ đại nhất Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhân vật này cũng xuất hiện trong Kim Bình Mai - cuốn sách có nhiều nhân vật, tình tiết, câu chuyện được “mượn” từ Thủy hử và một số tác phẩm khác.
Trong Thuỷ hử , Võ Tòng mồ côi cha mẹ, được anh ruột là Võ Đại lang nuôi lớn bằng nghề bán bánh bao. Trái ngược với người anh thấp bé, xấu xí và yếu ớt, hay bị bắt nạt, Võ Tòng trông rất oai hùng, mắt sáng như sao, mày ngài, thân thể tráng kiện với chiều cao 8 trượng, ngực rộng, cơ bắp cuồn cuộn.
Võ Tòng trong phim truyền hình “Thuỷ hử”.
Võ Tòng nổi tiếng vì võ nghệ cao cường, tính cách mạnh mẽ và dũng cảm, hay hành hiệp trượng nghĩa. Do bất hoà với quản sự phòng cơ mật của huyện Thanh Hà, Võ Tòng trong lúc say rượu đã đấm ông ta một cú. Thấy người đó bất tỉnh, chàng trai tưởng mình đã giết người nên bỏ trốn.
Gần một năm sau, Võ Tòng biết tin quản sự chưa chết nên tìm đường về thăm anh trai. Khi đi ngang qua đồi Cảnh Dương, vị tráng sỹ dùng tay không đấm chết con hổ dữ đang quấy nhiễu nhân dân mà quan phủ đang treo thưởng để bắt. Nhờ đó, Võ Tòng nổi tiếng khắp vùng và được bổ nhiệm chức Đô đầu.
Sau một năm xa cách, anh em họ Võ gặp lại nhau, vui mừng khôn xiết. Sau đó, Võ Đại lang dẫn em ra mắt người vợ mới cưới xinh đẹp của mình là Phan Kim Liên. Thấy em chồng đẹp trai khỏe mạnh khác hẳn lang quân xấu xí yếu đuối của mình, Phan Kim Liên tìm cách ve vãn, dụ dỗ. Võ Tòng rất tức giận, lớn tiếng sỉ mắng chị dâu.
Sau này, Phan Kim Liên dan díu với Tây Môn Khánh, cùng hạ độc Võ Đại lang. Để trả thù cho anh trai, Võ Tòng giết chết đôi gian phu dâm phụ. Trải qua nhiều biến cố, Võ Tòng ra nhập Lương Sơn Bạc, lập được nhiều chiến công. Cuối đời, ông xuất gia tại tháp Lục Hòa, Hàng Châu, được phong là Tĩnh Trung thiền sư và thọ 80 tuổi mới mất.
Trong số 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, cùng với Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng là số ít các nhân vật có cái kết viên mãn. Phần lớn những người khác đều qua đời sớm vì bị giết hoặc ốm đau bệnh tật.
Tranh khắc hoạ lại cảnh Võ Tòng đả hổ.
Võ Tòng trong lịch sử
Theo một số nhà nghiên cứu, Võ Tòng là một nhân vật có thật, sinh sống vào đời Tống. Trong Tống sử không có các ghi chép về Võ Tòng, nhưng các sử tịch địa phương như Lâm An huyện chí, Tây Hô đại quan, Hàng Châu phủ chí, Triết Giang thông chí... đều có ghi về nhân vật này.
Theo các tài liệu trên, Võ Tòng vốn là người làm nghề mãi võ, lưu lạc chốn giang hồ. Quan tri phủ Hàng Châu tên Cao Quyền do mến mộ tài năng nên đã mời ông giữ chức Đô đầu.
Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc (đặc biệt là thời nhà Tống), Đô đầu là chức quan võ cấp thấp ở địa phương với nhiệm vụ trực tiếp truy bắt các nhóm cướp, tội phạm nguy hiểm hoặc các băng đảng, chịu trách nhiệm bảo vệ trị an toàn bộ vùng đất thuộc huyện hoặc phủ đó cai quản, chỉ huy một đội bộ khoái (nha dịch) hoặc binh lính tuần tra (khoảng vài chục đến 100 người), phối hợp với Tri phủ hoặc Tri huyện để áp giải phạm nhân hoặc thực thi các mệnh lệnh cưỡng chế.
Dù phẩm hàm không lớn, đây là chức quan “có nanh vuốt” và sức ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, trật tự xã hội. Người giữ chức Đô đầu bắt buộc phải có võ nghệ cao cường và sự mưu trí để có thể trấn áp được tội phạm.
Sau này, Cao Quyền bị quan thái sư Sái Kinh hãm hại. Võ Tòng rời khỏi nha môn, quay về với nghề mãi võ kiếm sống qua ngày. Sái Quân - con trai Sái Kinh thay thế Cao Quyền làm tri phủ Hàng Châu. Cậy thế cha, Sái Quân thường xuyên hà hiếp dân lành khiến nhiều người căm ghét, đặt biệt hiệu là “Sái Hổ”.
Muốn trừ hại cho dân lành và cũng là để báo đáp ân tình thượng cấp cũ, Võ Tòng tự rèn một thanh đao rất sắc bén và giết chết Sái Quân. Sau đó, ông bị quân lính vây bắt, nhốt vào ngục và tra tấn dã man.
Võ Tòng qua đời trong ngục tối, thi thể được người dân an táng bên cầu Tây Linh, Hàng Châu. Trên bia mộ đề 7 chữ “Tống nghĩa sỹ Võ Tòng chi mộ” (mộ Võ Tòng - người nghĩa sỹ của nhà Tống).
Vào năm 1924, ba “lão đại” ở bến Thượng Hải là Hoàng Kim Vinh, Trương Tiêu Lâm và Đỗ Nguyệt Sênh bỏ tiền ra sửa sang lại mộ cho Võ Tòng.
Tượng Võ Tòng ở Hàng Châu.
Một số nhà nghiên cứu cho rằng, tác giả Thi Nại Am còn sử dụng thêm một số tư liệu trong cuộc đời của võ tướng Biện Nguyên Hanh - vốn là người bạn tâm giao của ông - để tạo nên nhân vật Võ Tòng.
Theo tài liệu Biện thị gia phổ, Biện Nguyên Hanh võ nghệ cao cường, tính cách trượng nghĩa, từng tham gia phong trào khởi nghĩa cuối thời Nguyên. Khi vùng Biện Thương xuất hiện một con hổ dữ khiến người dân hoang sợ không dám đi lại đơn độc, Biện Nguyên Hanh một mình tìm đến và tay không đánh chết mãnh hổ.
Điển tích này sau đó được Thi Nại Am đưa vào tác phẩm Thủy hử thành sự kiện “Võ Tòng đánh hổ trên đồi Cảnh Dương”.
Trong tiểu thuyết Thủy hử , Võ Tòng được miêu tả là một tráng sỹ cao lớn, có sức khỏe vô song, tính tình cương trực và hành hiệp trượng nghĩa. Những nét tính cách và thể hình này hoàn toàn trùng khớp với hình tượng võ tướng Biện Nguyên Hanh ngoài đời thực.
Như vậy, theo các tài liệu được công bố, Thi Nại Am đã mượn hình tượng người bạn thân Biện Nguyên Hanh cùng kỳ tích diệt hổ của ông, kết hợp với câu chuyện về nghĩa sỹ Võ Tòng thời Bắc Tống giết “Sái Hổ” để tạo nên hình tượng Hành giả Võ Tòng bất hủ.