Nghề "thu nạp sư" ở Trung Quốc: Các bà nội trợ có bằng đại học đi sắp xếp tủ quần áo thuê, thẩm mỹ trung lưu được chuẩn hóa đến từng milimet
Ngành dịch vụ sắp xếp nhà cửa tại Trung Quốc tăng trưởng 87 lần chỉ trong 3 năm, và những người đứng sau các căn nhà đẹp như tạp chí ấy phần lớn là phụ nữ từ 35 tuổi trở lên, đi làm không hẳn vì tiền.
- Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn lợp mái tôn? 2 kiểu mái đang dần trở thành xu hướng mới
- Chỉ từ vài cọng rau muống và một cốc nước, cô gái trẻ thu hoạch cả chậu rau sau một tháng: Cách trồng thủy canh khiến nhiều người muốn làm theo
- Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn chọn mặt bếp đá granite? 2 loại vật liệu đang dần trở thành xu hướng mới
Ở các khu dân cư cao cấp tại những thành phố lớn của Trung Quốc, người ta ngày càng hay bắt gặp những người mặc đồng phục chỉn chu, xách hộp dụng cụ, luôn cố gắng giữ dáng vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng và tinh tế.
Họ là những nhà sắp xếp chuyên nghiệp, được thuê vào tận nhà khách hàng để tạo ra không gian "đẹp" bằng cách cải thiện bố cục và tổ chức lại đồ đạc. Người Trung Quốc gọi họ là thu nạp sư.
Ngành công nghiệp tăng 87 lần trong 3 năm
Tốc độ phát triển của nghề này gây choáng, chỉ từ năm 2020 đến 2023, số công ty dịch vụ sắp xếp nhà cửa tại Trung Quốc đã tăng gấp 87 lần. Năm 2022, chính phủ Trung Quốc chính thức đưa "nhà sắp xếp" vào danh mục nghề nghiệp quốc gia, đánh dấu sự thừa nhận với một nghề vốn bị coi là "dọn nhà thuê kiểu sang".
Nhưng khác với giúp việc truyền thống, dịch vụ này nhấn mạnh vào thẩm mỹ chứ không phải sự sạch sẽ, và giá cũng ở đẳng cấp khác: Khoảng 100 tệ mỗi giờ cho mỗi nhân viên, tức hơn 350 nghìn đồng một giờ, cho một đội thường vài người làm việc cả ngày.
"Khoản tiền đáng đồng tiền bát gạo nhất năm nay! Chính là thuê thu nạp sư dọn cả nhà đấy. Tổng chi phí nghe thì xót ruột thật, nhưng sau bốn ngày dọn nhà thần tốc, tự mình vật lộn vứt bớt đồ rồi sắp xếp, mệt tới mức phải ra khách sạn nghỉ cho hạ hỏa và khóc một trận, thì thu nạp sư xuất hiện như vị cứu tinh của tháng này. Cô ấy phân loại, sắp xếp gọn gàng toàn bộ đống đồ tôi chất kín cả tầng hầm nhà mới, rồi quy hoạch không gian theo đúng lộ trình sinh hoạt của tôi, đúng là thứ không thể thiếu trong đời sống của người hiện đại. À, mà bé cún nhà tôi cuối cùng cũng có một cái sân thật là to rồi haha", bài đăng của Vera trên Tiểu Hồng Thư
Các công ty quảng bá bằng những khẩu hiệu như "kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn" và gọi nhân viên của mình bằng danh xưng mỹ miều: Nhà tạo mẫu không gian.
Ai đang đứng sau những căn nhà đẹp như cắt ra từ tạp chí ấy?
Hai nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa công bố trên Sixth Tone kết quả 14 tháng khảo sát thực địa tại chi nhánh Thượng Hải của Pretty, một công ty thành lập năm 2015 với khoảng 500 thu nạp sư trên khắp các thành phố.
Con số họ thu được vẽ nên một chân dung rất rõ nét, trong 17 nhân viên và 3 người đào tạo tại chi nhánh này, tất cả trừ một người là phụ nữ. Tuổi trung bình 35, 95% có bằng đại học trở lên, 85% đã kết hôn và 80% có con. Chồng của họ phần lớn làm quản lý, luật sư, kỹ sư hoặc chủ doanh nghiệp, thu nhập gia đình từ 300 đến 600 nghìn tệ mỗi năm, tương đương khoảng 1 đến hơn 2 tỷ đồng.
Một thu nạp sư (bên trái) trao đổi với khách hàng trong căn hộ ngổn ngang đồ đạc ở Bắc Kinh, năm 2020. Ảnh: Noel Celis/VCG
Nói cách khác, họ không đi làm vì túng thiếu. Nhược Lan, 35 tuổi, là gương mặt điển hình. Cô từng làm thiết kế đồ họa, nghỉ việc ở nhà toàn thời gian khi sinh con, chồng là luật sư kiếm 500 nghìn tệ mỗi năm và gia đình sống dư dả.
Nhưng cô vẫn muốn tự kiếm thêm tiền. Với cô, sức hút của nghề nằm ở sự linh hoạt: có thể tự do sắp xếp thời gian, cân bằng công việc với việc nhà và chăm con, đồng thời vẫn theo đuổi sở thích riêng. Vốn luôn thích tự tay sắp xếp nhà mình, giờ đây Nhược Lan kiếm được tiền từ chính sở thích đó, và quan trọng hơn, thấy tự tin về bản thân hơn.
Thẩm mỹ trung lưu được chuẩn hóa đến từng milimet
Đây mới là chi tiết khiến người ta phải nghĩ: Vì nhu cầu khách hàng lên xuống thất thường, công ty chủ yếu tuyển những người không cần việc toàn thời gian. Các thu nạp sư như Nhược Lan chỉ làm 7 đến 14 ngày mỗi tháng, thu nhập trung bình khoảng 5.000 tệ, thấp hơn cả mức lương của lao công trong chính khu chung cư cô sống.
Hình ảnh phòng thay đồ của 1 gia đình được thu nạp sư dọn dẹp. Ảnh Tiểu Hồng Thư
Dù vậy, với những người phụ nữ này, tiền không phải điều quan trọng nhất. Công việc cho họ một lối ra cho cảm giác về giá trị bản thân, và cho phép họ biến sở thích cùng vốn văn hóa trung lưu tích lũy cả đời thành một nghề nghiệp có ý nghĩa. Chính đặc điểm đó khiến họ trở thành nhân sự trong mơ của giới chủ: học vấn cao, gu thẩm mỹ sẵn có, gia cảnh ổn định nên không mặc cả lương, lại coi trọng "cảm giác có mục đích" trong công việc.
Đằng sau vẻ tự do của nghề là một hệ thống khuôn mẫu chặt chẽ. "Thẩm mỹ không gian trung lưu" là cụm từ được nhắc nhiều nhất trong các buổi đào tạo của Pretty. Nhân viên phải thuộc bốn khuôn mẫu phong cách chính của công ty: Nhật Bản, công nghiệp, nghệ thuật và tối giản Bắc Âu, được xây dựng từ khảo sát hàng trăm hộ gia đình trung lưu với nguyên tắc cốt lõi "tiện dụng nhưng phải đẹp".
Mức độ chi tiết đến khó tin. Phong cách Nhật yêu cầu quần áo gấp gần như giống hệt nhau, ngăn kéo đo chính xác đến từng milimet, có cả quy định dán nhãn hộp đựng. Phong cách nghệ thuật quy định phải có từ 3 đến 5 chậu cây, đặt ở góc nhà và trên kệ. Nhân viên còn phải học các công thức nhân trắc, ví dụ độ cao đầu ngón tay khi giơ thẳng cánh tay bằng chiều cao cơ thể nhân 1,2, để tính xem thành viên nào trong nhà với được kệ nào.
Nhân viên của dịch vụ dọn dẹp nhà cửa mặc đồng phục suit kiểu Anh
Hình ảnh cá nhân cũng được thiết kế theo chuẩn: Pretty may đồng phục cho nhân viên phỏng theo hình mẫu quản gia của giới quý tộc Anh, gồm suit kiểu Anh, khăn quàng thanh lịch, huy hiệu riêng và giày da bóng, đến khẩu trang và túi đồ nghề cũng phải đồng bộ về màu sắc.
Linda, nhân viên 23 tuổi, kể rằng công ty có chuẩn mực cho mọi thứ: Cách chào khách, cách cởi giày khi vào nhà, bước chân nào vào trước, cách đeo bọc giày. Điều đáng nói là với các bà nội trợ trung lưu, những yêu cầu ấy chẳng hề nặng nề, bởi chúng vốn chỉ là phần nối dài của thói quen sống thường ngày của chính họ.
Góc khuất của nghề làm đẹp tổ ấm người khác
Tất nhiên, nghề làm dâu trăm họ nào cũng có mặt trái. Khi khuôn mẫu của công ty va chạm với nhu cầu thật của khách, người đứng giữa chịu trận là thu nạp sư. Mary, 28 tuổi, từng thiết kế cả một phương án lưu trữ công phu cho khách, nhưng mẹ của khách sống cùng nhà phản đối kịch liệt. Sau một hồi giằng co, cô bỏ phương án của mình và xếp đồ theo ý bà cụ, với lý do giản dị: Đồ của bà thì để chỗ bà muốn.
Còn Thụy Vân, 33 tuổi, sau khi sắp xếp xong một căn nhà thì được khách "gợi ý" rửa luôn bát đĩa và cọ bồn rửa. Việc dọn rửa vốn nằm ngoài trách nhiệm theo quy định công ty, nhưng cô vẫn lặng lẽ đeo găng tay làm, vừa để khách vui, vừa để giữ mối làm ăn lâu dài.
Các nhà nghiên cứu kết luận khá sắc bén: Ngành công nghiệp này bán cho tầng lớp trung lưu giấc mơ về một mái ấm hoàn hảo, một hình dung văn hóa về "cuộc sống tốt đẹp" của tầng lớp trung lưu. Nhưng những "sản phẩm không gian" được chuẩn hóa ấy thực chất là khuôn mẫu do công ty sản xuất để thẩm mỹ trở nên nhân bản được và bán được.
Còn những người phụ nữ trực tiếp tạo ra giấc mơ đó lại làm việc trong vị thế yếu: Không lương cứng, không bảo đảm, và sẵn sàng nhận thiệt về mình để giữ khách. Một nghịch lý đáng để phụ nữ tuổi 40 ở bất cứ đâu ngẫm ngợi: Khi đi làm không còn vì tiền mà vì "ý nghĩa", người ta rất dễ quên mất mình vẫn là người lao động.
Nguồn: Sixthtone