Mẹ đảm ở Hà Nội dạy con trai vào bếp nấu ăn suốt 1 tháng hè: Nhìn mâm cơm bé làm, các mẹ thi nhau vào nhận "con rể"
Chính những lần vào bếp cùng mẹ sẽ giúp trẻ thêm tự tin, biết san sẻ việc nhà và hiểu hơn giá trị của bữa cơm gia đình.
Trong khi nhiều gia đình loay hoay tìm cách để con có một mùa hè ý nghĩa, chị Nguyễn Thu (SN 1990, Hà Nội) - l à mẹ của hai cậu con trai đang học lớp 8 và lớp 6, lại lựa chọn một cách rất giản dị nhưng đầy thú vị: Biến căn bếp thành "lớp học mùa hè" của con trai.
Không có những bài học khô khan hay lịch học kín mít, suốt 21 ngày nghỉ hè , hai mẹ con cùng vào bếp, mỗi ngày hoàn thành một mâm cơm với những món ăn khác nhau, đủ dinh dưỡng, đủ màu sắc và cũng đủ những bài học về sự kiên nhẫn, trách nhiệm và tình yêu gia đình.
Với chị Thu, nghỉ hè là lúc "khối nghỉ hè" có nhiều thời gian rảnh nhất, cũng là cơ hội để con học thêm những kỹ năng mà trường lớp khó có thể dạy. Thay vì để con dành phần lớn thời gian cho điện thoại hay tivi, chị chọn cách đồng hành cùng con từ những việc nhỏ nhất như nhặt rau, rửa bát, sơ chế thực phẩm, rồi dần dần hướng dẫn con nấu những món ăn ngon cho cả nhà.
Mỗi ngày, cậu bé lại được mẹ giao một "nhiệm vụ" mới. Có hôm là rán trứng, hôm thì luộc rau, hôm lại tập nêm nếm gia vị. Và cũng có những thử thách khó hơn.
Chị Thu kể: "Hôm nay mẹ giao cho Minh thử thái thịt và làm món tôm xào mướp. Thật sự lúc con cầm dao, mẹ còn hồi hộp hơn con. Thái chậm, miếng to miếng nhỏ, nên mẹ cứ đứng cạnh hướng dẫn từng chút một. Ở ngoài, bố cứ đi ra đi vào: 'Xong chưa mẹ con ơi?'
Nghe mà hai mẹ con cũng áp lực. Thế là 7h30 cả nhà mới ngồi vào mâm cơm. Nhiều người sẽ nghĩ mẹ làm luôn cho nhanh. Nhưng nếu lần nào cũng làm thay thì con sẽ chẳng bao giờ biết làm. Thôi thì hôm nay ăn muộn một chút, đổi lại con biết thêm một việc. Mẹ thấy cũng đáng".
Câu chuyện nhỏ ấy có lẽ cũng là tâm lý chung của rất nhiều bậc phụ huynh. Khi con vụng về, chậm chạp hay loay hoay với công việc, người lớn thường có xu hướng làm thay để tiết kiệm thời gian và tránh những rắc rối không đáng có.
Thế nhưng, nếu người lớn luôn chọn cách "làm hộ", trẻ sẽ rất khó có cơ hội được trải nghiệm, mắc lỗi và trưởng thành.
Việc chị Thu kiên nhẫn đứng cạnh hướng dẫn con từng nhát dao, chấp nhận cả nhà ăn cơm muộn chỉ để con tự hoàn thành món ăn của mình cho thấy chị không đặt mục tiêu có một bữa cơm thật nhanh hay thật hoàn hảo. Điều chị mong muốn là con được học kỹ năng sống bằng chính trải nghiệm thực tế.
Một miếng thịt cắt chưa đều hay một món ăn chưa tròn vị có thể chưa hoàn hảo, nhưng đó lại là thành quả đầu tiên của sự cố gắng. Chính những lần thực hành như vậy sẽ giúp trẻ thêm tự tin, biết san sẻ việc nhà và hiểu hơn giá trị của bữa cơm gia đình.
Sau 21 ngày, điều khiến chị Thu hạnh phúc không chỉ là những mâm cơm ngày càng đẹp mắt hay việc con trai đã thành thạo thêm nhiều món ăn, mà còn là sự trưởng thành hiện rõ trong từng việc nhỏ.
"Mỗi ngày nhìn con tự tay chuẩn bị một bữa cơm, mẹ lại thấy vui đến lạ. Chỉ mong hành trình này không chỉ là một khoảng thời gian tuổi thơ, mà sẽ trở thành một thói quen đẹp theo con mãi về sau. Và hơn hết, mẹ mong trên hành trình lớn lên ấy… con vẫn luôn ở bên mẹ, để hai mẹ con mình cùng làm thật nhiều điều nhỏ bé mà hạnh phúc" - chị Thu tâm sự.
Rồi cậu bé sẽ lớn lên, có thể không còn nhớ những miếng thịt đầu tiên mình cắt còn vụng về hay món ăn đầu tiên nấu mất bao lâu mới hoàn thành. Nhưng chắc hẳn con sẽ nhớ cảm giác được mẹ đứng bên động viên, cùng cười trước những lần chưa trọn vẹn và cùng cả nhà thưởng thức bữa cơm do chính tay mình góp sức chuẩn bị.
Đôi khi, một mùa hè ý nghĩa không được đo bằng những chuyến đi hay những lớp học thêm kỹ năng, mà bằng những khoảng thời gian bình dị như thế. Từ căn bếp nhỏ, con học cách yêu thương, biết sẻ chia và hiểu rằng hạnh phúc gia đình luôn được vun đắp từ những điều giản đơn mỗi ngày.