Hơn 15 nghìn người thả tim cho bức ảnh "xóm đảo" đẹp như phim Ghibli ở Ninh Bình: Chủ nhân tâm sự khiến ai cũng thấy nhớ về quê cũ
Chỉ là một cụm nhà nhỏ nằm giữa cánh đồng lúa xanh mướt, nhưng bức ảnh về "xóm đảo" ở làng Bơn Ngạn (Ninh Bình) đã khiến hàng chục nghìn người dừng lại ngắm nhìn. Phía sau khung cảnh đẹp như tranh ấy là câu chuyện về một gia đình, một vùng quê và một tuổi thơ mà nhiều người bỗng thấy mình trong đó.
Có những bức ảnh không cần màu sắc quá rực rỡ, không có hoàng hôn lãng mạn hay góc chụp cầu kỳ vẫn đủ sức khiến người ta dừng lướt điện thoại. Mới đây, trong một hội nhóm yêu làng quê Việt Nam trên Facebook, bức ảnh chụp một cụm nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa cánh đồng lúa xanh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Từ trên cao nhìn xuống, bốn ngôi nhà nép mình giữa khoảng xanh mênh mông, xung quanh là những thửa ruộng nối dài như một tấm thảm khổng lồ. Nhiều người ví von khung cảnh ấy giống hệt một "ốc đảo", thậm chí có người còn gọi đây là "khung cảnh bước ra từ phim Ghibli" bởi cảm giác yên bình và trong trẻo mà nó mang lại.
Chỉ sau một thời gian ngắn, bức ảnh đã nhận được gần 16.000 lượt yêu thích cùng hàng trăm bình luận. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ mong muốn một lần được ghé thăm nơi này, có người còn đùa rằng chỉ cần đặt một chiếc ghế trước hiên nhà, ngồi nhìn cánh đồng cả ngày cũng thấy đủ chữa lành. Không ít cư dân mạng tò mò: "Ở giữa đồng như vậy có bất tiện không?", "Mùa hè chắc gió mát lắm", hay "Không ngờ Việt Nam vẫn còn những nơi bình yên đến thế".
Điều khiến bài đăng trở nên đặc biệt hơn là ngay sau đó, chủ nhân của một trong bốn ngôi nhà xuất hiện.
Nguyễn Hùng tự giới thiệu mình là người sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà nằm chính giữa bức ảnh. Anh chia sẻ rằng nơi này được người dân địa phương gọi thân thuộc là "xóm đảo" của làng Bơn Ngạn. Ngày trước, khu đất vốn chỉ là một gò đất nổi giữa cánh đồng. Ông nội anh là người đầu tiên xin địa phương ra đây dựng nhà, đào ao, trồng cây và bắt đầu cuộc sống mới.
Ban đầu chỉ có một căn nhà lợp rơm đơn sơ, phía trước là chiếc ao dài, xung quanh là khu vườn rộng. Theo thời gian, khi các con trưởng thành, mảnh đất được chia cho ba người con trai. Người anh cả ở căn nhà giữa cũng là ngôi nhà của gia đình anh Hùng hiện nay; người anh thứ hai ở phía Tây, còn người em út sau này chuyển vào miền Nam lập nghiệp. Gia đình phía Tây xây thêm một căn nhà phía sau nên đến nay trên khu đất có tổng cộng bốn ngôi nhà quây quần bên nhau.
Đọc những dòng chia sẻ của Hùng, nhiều người mới hiểu rằng vẻ đẹp của "xóm đảo" không chỉ nằm ở bức ảnh từ trên cao mà còn ở cách những ngôi nhà ấy được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tất cả đều quay về hướng Nam theo thế đất. Phía trước là ao, phía sau là vườn, xa hơn là cánh đồng trải dài. Mỗi khi gió thổi từ đồng vào, luồng không khí sẽ đi qua mặt nước, qua hàng cây rồi mới vào nhà nên lúc nào cũng mát mẻ. Anh Hùng kể, ngày bé anh vẫn nghĩ nhà mình là nơi mát nhất thế gian. Những tối mùa hè chỉ cần mở cửa là gió lộng vào, có hôm mạnh đến mức bay cả màn ngủ.
Có lẽ ai từng lớn lên ở quê đều hiểu cảm giác ấy. Đó là những đêm mất điện không quá đáng sợ vì chỉ cần kê thêm chiếc chõng tre ngoài sân là có thể nằm ngắm đầy trời sao. Là tiếng côn trùng rả rích, tiếng ếch nhái sau mỗi cơn mưa, mùi lúa non theo gió len vào từng ô cửa. Những điều ngày xưa từng rất đỗi bình thường, đến khi sống ở thành phố đông đúc mới nhận ra hóa ra đó là một thứ "đặc sản" không dễ tìm lại.
Dĩ nhiên, sống giữa cánh đồng không phải lúc nào cũng chỉ có màu hồng. Anh Hùng cũng thẳng thắn kể về những bất tiện mà gia đình từng trải qua. Ngày trước, khi chưa có máy gặt, mỗi mùa thu hoạch xong, bà con thường đốt rơm rạ nên khói phủ kín cả cánh đồng. Có những hôm gia đình phải đóng kín cửa vì khói bay vào nhà. Đến mùa phun thuốc bảo vệ thực vật cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ khoảng cách từ ruộng đến nhà còn có vườn và ao khá rộng nên mức độ ảnh hưởng cũng giảm đi đáng kể.
Chính sự chân thật ấy lại khiến câu chuyện chạm đến nhiều người hơn. Bởi quê hương vốn dĩ chưa bao giờ hoàn hảo. Quê có nắng gắt, có bùn đất, có muỗi, có mùi rơm rạ, có những mùa nước lên nước xuống. Nhưng cũng chính nơi đó lưu giữ những ký ức mà khi trưởng thành, người ta sẵn sàng đi hàng trăm cây số chỉ để được hít một hơi không khí quen thuộc.
Điều khiến nhiều cư dân mạng xúc động nhất có lẽ là những dòng cuối trong chia sẻ của anh Hùng. Anh viết rằng, mỗi lần trở về quê, việc đầu tiên mình làm vẫn là đi dạo quanh khu vườn, nhìn cánh đồng, hít một hơi thật sâu rồi đứng rất lâu trước khoảng xanh ấy. Với người khác, nơi này có thể chỉ là một cụm nhà nằm giữa đồng. Nhưng với anh, đó là quê hương, là tuổi thơ, là công sức của ông cha và là nơi dù đi đâu cũng luôn muốn trở về.
Có người bình luận rằng: "Đọc xong tự nhiên nhớ nhà quá". Người khác lại kể mình cũng từng lớn lên trong một xóm nhỏ giữa cánh đồng, giờ bố mẹ vẫn ở đó còn bản thân đã nhiều năm lập nghiệp nơi xa. Có lẽ vì vậy mà câu chuyện của anh Hùng không chỉ là câu chuyện của một gia đình ở làng Bơn Ngạn, mà còn gợi nhắc ký ức của rất nhiều người Việt đã rời quê lên thành phố.
Theo chia sẻ trong bài đăng, "xóm đảo" nằm ở cuối làng Bơn Ngạn, thuộc xã Nghĩa Sơn, tỉnh Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình sau khi điều chỉnh địa giới hành chính. Cả làng Bơn Ngạn có vị trí khá đặc biệt khi nằm như một bán đảo giữa sông Đáy và sông Ninh Cơ, trên tuyến đổ ra biển. Gần khu vực này, cây cầu vượt kênh đào nối sông Đáy với sông Ninh Cơ vừa được đưa vào sử dụng, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và tăng kết nối giao thông trong khu vực.
Thế nhưng giữa những đổi thay của hạ tầng và nhịp sống hiện đại, "xóm đảo" nhỏ ấy vẫn bình yên như nhiều năm trước. Bốn ngôi nhà vẫn nép mình giữa cánh đồng, những hàng cây vẫn đón gió mỗi chiều và mỗi mùa lúa lại nhuộm xanh hoặc vàng cả khoảng trời.
Có lẽ vì thế mà chỉ một bức ảnh cũng đủ khiến hàng chục nghìn người dừng lại. Giữa cuộc sống quá nhiều tiếng ồn, đôi khi điều khiến chúng ta rung động lại chỉ là một mái nhà nhỏ giữa đồng, một con đường đất quen thuộc hay lời kể mộc mạc của một người con xa quê. Đó không chỉ là vẻ đẹp của phong cảnh, mà còn là vẻ đẹp của ký ức - thứ càng đi xa, con người càng muốn quay về tìm lại.