Tớ không thích được gọi là "cháu ruột phó giám đốc sở"

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Từ bỏ công việc được người quen giới thiệu vì không muốn đi làm với danh nghĩa cháu-ruột-phó-giám-đốc-sở, tớ đành tự lực cánh sinh và đã gặp ngay kẻ "sát thủ máu lạnh"...

Ở trường tớ có quy định là sinh viên hoàn thành hết năm học thứ 3 phải đi kiến tập thực tế gần 2 tháng. Khác với một số trường khác chỉ phải thực tập vào năm thứ 4 hoặc không cần phải thực tập gì cả. Gần một tháng thực tập ở doanh nghiệp, tớ mới làm quen được guồng công việc, thích nghi được với môi trường công sở và đã trở thành một chuyên viên tư vấn luật sở hữu trí tuệ tại văn phòng luật.

Gian nan chuyện tìm nơi thực tế

Tớ học khoa Khoa học quản lý, hệ đào tạo là 4 năm. Tuy nhiên 3 năm đầu sẽ đào tạo khối kiến thức chung và chỉ giới thiệu sơ qua về 5 chuyên ngành sẽ học trong năm thứ 4. Tụi tớ, sinh viên năm thứ 3 còn chưa được học sâu về chuyên ngành. Nên có hai hướng lựa chọn:

Thứ nhất: Lựa chọn thực tế theo khối kiến thức chung, nhưng không giúp ích được nhiều cho chuyên ngành sau này.

Thứ hai: Chấp nhận mạo hiểm, thực tế theo khối kiến thức chuyên ngành mới mẻ chỉ được đào tạo chuyên sâu vào năm thứ 4.

Và tớ, một con nhóc ham mạo hiểm, dĩ nhiên không thể bỏ qua phương án 2. Tớ chọn thực tế mảng Luật sở hữu trí tuệ. Dù chúng tớ mới chỉ được đào tạo môn Tổng quan sở hữu trí tuệ.

to-khong-thich-duoc-goi-la-chau-ruot-pho-giam-doc-so
Ảnh minh họa.

Tìm được một công ty luật, chịu nhận lũ nhóc sinh viên năm 3 chưa được đào tạo về chuyên ngành quả là khoai hơn tớ tưởng rất nhiều. Khoa hỗ trợ tìm địa chỉ thực tế nhưng nó không đúng chuyên ngành mà tớ theo nên tớ chọn cách tự lực cách sinh.

Bố mẹ cũng lo lắng gọi lên, kêu tớ về sở thực tế cho gần nhà. Nhưng tớ muốn tự vận động, muốn được làm ở một văn phòng tư nhân vì ở đó họ sẽ đánh giá được thực tế năng lực của mình. Chứ không phải đi thực tế với danh nghĩa cháu-ruột-phó-giám-đốc-sở.

Tớ lên mạng và dễ dàng tìm ra hành chục địa chỉ của các văn phòng luật sư trên thành phố Hà Nội. Nhưng khi liên hệ với họ, câu trả lời nhận được luôn là: “Bên chị/anh chỉ nhận sinh viên thực tập, không nhận sinh viên kiến tập”.

Không nản, tớ vẫn tiếp tục liên hệ, viết CV, học cách trả lời trôi chảy khi phỏng vấn. Và rồi vận may cũng mỉm cười với tớ khi được hai văn phòng luật sư hẹn gặp để trao đổi công việc. Giờ tớ mới hiểu về nguyên lý Perato-80/20. 

Khi 8 người từ chối bạn, sẽ có hai người nhận lời bạn. Quan trọng là bạn có vượt qua 8 người đó để đến với hai người nhận bạn hay không?

Sau khi phỏng vấn trực tiếp, xoay tớ như chong chóng. Cả hai văn phòng quyết định nhận. Nhưng so sánh về tương quan, vị trí địa lý, nơi công tác… tớ quyết định lựa chọn một văn phòng luật sư trên đường Nguyễn Khánh Toàn. Mọi việc quá tuyệt với một đứa sinh viên năm 3, không có chút quen biết với giới luật sư ở Hà Nội như tớ.

Khó nhằn khi đi vào thực tiễn

Tớ được phân vào phòng sở hữu trí tuệ như đúng nguyện vọng ban đầu mà tớ trình bày. Người trực tiếp hướng dẫn và chịu trách nhiệm về tớ trong suốt quá trình ở đây là một anh luật sư trẻ măng nhưng lạnh lùng như đá. Ngay hôm đầu tiên, khi tớ mon men bày tỏ nguyện vọng muốn được cọ sát thực tế. Anh luật sư đã ngước mắt lên nhìn tớ và hỏi một câu khiến tớ nghẹn họng: 

Em biết được bao nhiêu bộ luật?

Bao nhiêu điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam là quốc gia thành viên?

 Dạ…!!!!

Em không biết những điều đó, em còn muốn tôi cho đi vào thực tế?

Chiều nay tìm cho tôi những văn bản luật về Sở hữu trí tuệ đang có hiệu lực thi hành ở Việt Nam. Em có 3 tiếng, cuối giờ nộp lại cho tôi.

Bài học số 1: Nắm vững lý thuyết rồi hãy đi vào thực hành

Ngày đầu tiên, ngoài vụ đụng độ với “sát thủ mặt lạnh” (anh luật sư) thì cũng không tệ. Cũng một máy tính, một bàn làm việc như ai. Vung nắm đấm quyết tâm sẽ làm việc thật tốt.

Sau ba ngày tớ được đến công ty và làm nhiệm vụ cao cả duy nhất là “Nghiên cứu các bộ luật và văn bản dưới luật về sở hữu trí tuệ” thì tớ được “sát thủ mặt lạnh” gọi vào phòng và đưa cho một vụ án tranh chấp về quyền tác giả trong lĩnh vực truyện tranh. Kêu tớ giải quyết và nêu các cơ sở pháp lý. Mặc dù khó khăn nhưng được giao việc tớ vẫn cảm thấy vui hơn là ngồi nghiên cứu luật. 

Bài làm không tệ. Tiếp đến tớ được giao cho việc xây dựng quy trình đăng ký các đối tượng của sở hữu công nghiệp. Riêng cái đề bài này tớ đã mất nguyên hai ngày để hoàn thiện và xây dựng nó một cách khoa học, hợp lý. 

Anh luật sư sau khi nhận được báo cáo đã gật đầu ngày mai cho tớ chính thức theo chân anh làm trợ lý luật sư. Tớ đã nhảy cẫng lên và hét “AAAA…” thật lớn. Giật mình vì tiếng hắng giọng của anh. Cười thật tươi, tớ chào anh rồi chạy biến, lúc quay lại, tớ thấy anh đang mủm mỉm cười. Oh, hay thật anh ấy hết làm sát thủ mặt lạnh rồi sao?

to-khong-thich-duoc-goi-la-chau-ruot-pho-giam-doc-so
Ảnh minh họa.

Công việc đầu tiên của tớ khi làm trợ lý luật sư là mang công văn giấy tờ lên công ty để đóng dấu (vì nơi tớ thực tế là văn phòng đại diện, phải lên công ty để đóng dấu). Trời mưa to. Tớ ôm nắm tài liệu trong tay khư khư sợ ướt. Văn phòng tổng ở tận trên Mê Linh, lại chưa đi bao giờ nên cũng có chút lo lắng. 

Sau gần 1 tiếng vi vu trên bus tớ cũng đến được văn phòng tổng. Anh Giám đốc cười đón tớ với nụ cười tươi tắn. Giao cho tớ hai con dấu và bắt tớ đóng vào văn bản. Tớ toát mồ hôi hột. Sau một hồi vật lộn, tớ đành thú nhận là tớ không biết đóng dấu. Anh giám đốc nhìn tớ hiền lành, tận tình giảng giải.

Giờ mới vỡ lẽ dấu tròn phải đóng vào 2/3 chữ ký và nằm bên trái chữ ký. Dấu chức danh đóng ở ngay sau chữ kỹ, cách chữ ký khoảng 0,5 cm và phải ngay ngắn thẳng hàng. 

Đóng dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng. Đòi hỏi phải tròn dấu và không bị trùng trang (lâu nay vẫn nghĩ dấu giáp lai là đóng vào ảnh cơ đấy). Một buổi sáng bận rộn với mấy cái dấu. Về đến công ty với quyết tâm: “Thà ướt người chứ không ướt giấy”. Sau khi giao các văn bản cho "sát thủ mặt lạnh", đang định quay ra thì một giọng nói “trong trẻo” cất lên:

Em chưa ăn trưa phải không? Tôi cũng chưa ăn, đợi chút rồi cùng đi. 

Tớ rụng tim chỉ biết ỏn ẻn: "Dạ vâng".

Bài học số 2:  Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Những ngày sau tớ được phân công tư vấn qua điện thoại cho khách hàng những câu hỏi liên quan đến sở hữu trí tuệ. Công việc này đòi hỏi tớ phải phân loại đối tượng câu hỏi, khoanh vùng câu trả lời. Vạch sơ qua ý của câu trả lời ra giấy, trình bày rõ ràng rành mạch với khách hàng (lưu ý nói rõ ràng, dễ nghe, tư vấn cho khách hàng một cách cặn kẽ, khai thác toàn bộ dữ liệu mà khách hàng cung cấp nhằm đưa ra một câu trả lời chuẩn xác và dễ hiểu nhất). 

Với những câu hỏi khó, cần chuyên môn cao thì cần nói với khách hàng chờ máy hoặc hẹn với họ sẽ gọi lại sau khoảng thời gian thích hợp để tra cứu thông tin cần thiết. Cần nắm vững tinh thần và tác phong của công việc trực tổng đài viên. Ngôn ngữ, ngữ điệu cần chuẩn xác, đúng mực... 

Thực hiện công việc này được 10 ngày tớ mới nhận ra khả năng chịu đựng của mình lên rất nhanh, còn khả năng chém gió thì được dịp phát huy tối đa.
Đầu tuần, tớ đang nhồm nhoàm nhai một nắm xôi (chưa đến giờ làm việc nhé) thì sát thủ mặt lạnh xuất hiện. Dừng lại nhìn tớ chằm chằm, rồi phán một câu xanh rờn làm tớ suýt chết nghẹn.  

- Em chuẩn bị đi, 9h30 đi cùng tôi đến tư vấn cho khách hàng về đăng ký nhãn hiệu.

Tôi há hốc miệng, lắp bắp:

- Dạ....

- Ăn sáng xong nhớ soi gương nhé. Đừng mang xôi đi gặp khách hàng. 

Mấy chị chuyên viên cười ầm. Tớ ngơ ngác. Lúc sau mới nhận ra một hạt xôi đang ngoan ngoãn đậu trên mép tớ. Trời ơi.

Tớ lon ton đi với anh luật sư đến tư vấn cho khách hàng. Dạo này tuy không lén gọi sau lưng anh là sát thủ mặt lạnh nữa, nhưng tớ vẫn sợ anh lắm. Người thật việc thật có khác, được nghe anh tư vấn cho khách mới hiểu rõ vì sao anh còn trẻ như vậy đã được làm trưởng phòng. Bình thường, anh chẳng bao giờ trực tiếp đi tư vấn cho khách, thế mà giờ lại đi (vì tớ chăng? Hihi).

Những mặt chuyên môn và điểm khó anh đã tư vấn hết. Đến phần quy trình và thời hạn đăng ký, anh bỗng chơi trò bóng chuyền khi nhìn tớ đầy ẩn ý rồi quẳng cho tớ một câu:

- Chuyên viên nữ sẽ tiếp tục tư vấn cho anh về quy trình và thời hạn.

Shock, tớ bị đơ khoảng 3s nhưng nhanh chóng lấy lại được tư thế, rà soát lại những bước, mốc thời gian. Tớ phăm phăm chém gió trong khi hận "sát thủ" ngút trời. Một vài lỗi sai về địa chỉ hay những mốc thời gian nhưng tớ nhanh chóng nhận ra qua cái nhíu mày của sát thủ. Xong xuôi công việc. Tớ và anh im lặng ra về. Cục tức vẫn đang nghẹn ở cổ vì bị quẳng cho một công việc không hề biết trước. Anh luật sư bước song song, cười cười:

- Làm tốt đấy. Lần sau tự tin lên chút nữa nhé.

Tớ vểnh tai. Mắt mở căng hết cỡ. Đây là câu khen đầu tiên mà tớ nhận được khi thực tế ở văn phòng luật sư. Cục nghẹn bị nuốt trôi xuống. Tớ nhảy dựng lên:

- Thật ạ?

Anh luật sư nhíu mày: “Tôi đâu có rảnh để lừa em”.

Bài học số 3: Cứ cố gắng hết sức, rồi nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp.

Tớ thực sự yêu công việc này

Thấm thoắt cũng hơn 1 tháng tớ thực tế ở công ty, chiều nay nhìn mấy chị chuyên viên rộn ràng lên văn phòng anh Sát thủ nhận lương, tớ chỉ cười cười. Chị Hoa, người cuối cùng lên nhận lương, quay sang nói với tớ.

-  Anh Nam kêu em lên văn phòng đấy.

Tớ vừa đi vừa vắt óc nghĩ xem mình đã làm gì phạm lỗi. Không đi làm muộn, không vi phạm nội quy... gõ cửa phòng.

Anh luật sư nhìn tớ, mỉm cười, đẩy về phía tớ chiếc phong bì trắng. Tớ trố mắt nhìn anh, với đôi mắt mang hình dấu chấm hỏi.

- Em cầm lấy. Tháng trước em làm việc rất tốt, ban lãnh đạo quyết định trợ cấp thực tế cho em.

-  Dạ?

- Cố gắng phát huy nhé. Nó xứng đáng với công sức em bỏ ra cho văn phòng.

Tớ cầm phong bì, đôi mắt rưng rưng. Xúc động thật sự. Ra khỏi phòng của Sát thủ mặt lạnh. Tớ gọi ngay về cho bố, khoe ầm ĩ. Tháng đi thực tế đầu tiên tớ được nhìn nhận như một chuyên viên thực sự. Được giao việc, được hưởng lương, bất giác khóe mắt cay.

Em cảm ơn thầy - người truyền cho em niềm đam mê với luật, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn anh chị tại văn phòng... và cảm ơn một người có khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại có trái tim ấm nóng.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày