Một thí sinh khiếm thị vượt hơn 500 cây số đi thi đại học
Dù hoàn cảnh gia đình có quá nhiều khó khăn nhưng với sự thông minh và nỗ lực trong học tập, thí sinh khiếm thị Vũ Văn Tuấn (SN 1990) đã vượt hơn 500 cây số để dự thi vào ngành Công tác xã hội- Đại học Khoa học Huế.
Lúc vừa đến Huế, Tuấn cho biết: “Được đi thi đại học, mình vui lắm. Lại gặp người tốt bụng nên được ăn ở và đi lại miễn phí nữa!”. Trước đó, sau khi được đặc cách tốt nghiệp THPT, một mình Tuấn đã phải lặn lội ra Hà Nội để đi gõ cửa xin nộp hồ sơ dự thi, nhưng bất thành. Thời gian đó, với đôi mắt mù, Tuấn phải tìm việc làm thêm để chờ đợi nộp hồ sơ ở Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn- ĐHQG Hà Nội, rồi Học viện Báo chí và tuyên truyền... nhưng tất cả đều không nhận hồ sơ của thí sinh khiếm thị. Tuấn trở về quê trong nỗi tuyệt vọng vì giấc mơ không thành hiện thực.
Thông tin từ Ban Đào tạo- Đại học Huế cho biết, kỳ thi tuyển sinh Đại học năm học 2010 - 2011 có 8 thí sinh khiếm thị đăng ký dự thi vào Đại học Huế.
Được biết, Đại học Huế nhận thí sinh khiếm thị dự thi và đã có những trường hợp đỗ đại học, thế là cùng với một người bạn thân và mấy trăm ngàn mà gia đình dành dụm được, cả hai cùng tìm vào Huế để xin được nộp hồ sơ. “Khi mình bày tỏ được thi vào ngành Công tác xã hội của Đại học Khoa học Huế và được sự đồng ý, mình rất hạnh phúc! Những người như Tuấn rất khó khăn để vào đại học nên quyết tâm rất nhiều trong kỳ thi lần này!”, Tuấn nói.
Vũ Văn Tuấn được gia đình anh Huỳnh Mạnh Hùng- chị Nguyễn Thị Luật (số 123 Ngô Thế Lân- TP Huế) đón về cho ăn ở miễn phí, thậm chí đến ngày thi còn đưa đi đến tận nơi. Mặc dù là người xa lạ, nhưng lại được những tấm lòng ủng hộ và động viên nên Tuấn càng tự tin hơn trong kỳ thi đại học đầu tiên của mình.
Gia đình Tuấn thuộc diện nghèo khó nhất của địa phương. Ông Vũ Văn Dần, bố Tuấn là người khiếm thị bẩm sinh. Ngoài Tuấn bị khiếm thị như bố thì em gái là Vũ Thị Quỳnh cũng bị khiếm thị một mắt. Chỉ có mẹ là bà Lê Thị Hoa, người bình thường nhất của gia đình. Một mình bà Hoa gánh mọi công việc của gia đình. Hằng ngày, bà phải đi lượm sắt vụn, ve chai để có tiền nuôi con. Ông Dần có làm thêm nghề tẩm quất phụ giúp gia đình nhưng số tiền không đáng là bao.
Tuấn có tuổi thơ đầy khó khăn. Khi lên 8 tuổi, mọi người cùng trang lứa đã cắp sách đến trường thì em khao khát cũng được đi học. Nhà lại gần trường nên ước mơ học tập của Tuấn càng nhen nhóm lớn hơn mỗi khi tiếng trống trường ngân vang. Có lần vì quá đam mê, Tuấn đòi mẹ đưa đi học nhưng việc học gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khi vào lớp 1. “Ai cũng học hành bình thường, chỉ có em không thể cầm bút viết và đọc sách như các bạn. Lúc đó, chữ Braille chưa phổ biến nên thầy cô giáo ở đây cũng đành chịu. Mình phải nghỉ học trong tiếc nuối!”- Tuấn kể. Một thời gian sau, Hội Người mù huyện Yên Định mở lớp dạy học chữ nổi cho người mù và em được đi học lại. Nhận thấy sự thông minh của cậu học sinh khiếm thị và khát khao học tập, Tỉnh hội Người mù Thanh Hóa lại tiếp tục cho Tuấn về thành phố học hệ nâng cao.
Thời gian theo học đã chứng minh cho sự nỗ lực của Vũ Văn Tuấn. Bạn ấy đã thực sự quen với việc học và được chuyển thẳng vào lớp 3, trường Tiểu học Yên Trung. “Thời gian học tại đây, thầy cô giáo cũng không biết về chữ Braille nên cứ mỗi khi làm bài xong là em đọc cho giáo viên chấm điểm”- Tuấn nói. Và kết quả là mình học giỏi đều tất cả các môn.
Đặc biệt, vào tháng 9.2005, Tuấn đã tham gia cuộc thi “Chữ Braille trong cuộc sống của tôi” do Hiệp hội Người khuyết tật Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức. Khi vào xét giải, ở vòng 1 quốc gia, Tuấn đoạt giải Nhất và được gửi đi tham dự quốc tế. Rồi Vũ Văn Tuấn đã vinh dự được nhận giải Nhì khu vực Đông Nam Á.
Con đường học tập lại mở ra trước mắt khi Tuấn tiếp tục học THCS, rồi THPT. Bạn bày tỏ mơ ước của mình: “Học xong ngành Công tác xã hội, mình sẽ trở về quê và dạy học cho những đứa trẻ bị khiếm thị!”. Năm nay, người em gái của Tuấn là Vũ Thị Quỳnh, mặc dù bị khiếm thị một mắt nhưng cũng lên đường ra Hà Nội dự thi vào trường Đại học Công đoàn.