“Năm 2016 bác sĩ bảo con gái cả bị ung thư, nó nằm đó 3 năm thì mất. Chúng tôi cố đẻ thêm đứa nữa, thai được 34 tuần, bác sĩ bảo mẹ nó bị ung thư. Đẻ khó nhưng mẹ nó không bỏ con, sinh xong thì mổ 3 lần mong phép màu sẽ đến”, anh Tiềm nghẹn lại.
“Hai đứa lớn mẹ chúng bỏ lại đây từ khi vài tháng tuổi, đứa lớn nhất 10 tuổi. Đứa nhỏ nhất tên Ram Bô 2 tuổi rưỡi, Tết vừa rồi mẹ nó gọi điện bảo đem về gửi. Tôi nói về quê rồi, vậy mà nó mang sang gửi ở hàng xóm. Giận lắm, nhưng đều là cháu chắt nhà mình”, bà Nguyễn Thị Ly (68 tuổi, Hà Nội) nói.
Cả 2 mẹ con chị Hai đều bị bệnh tâm thần sống trong túp lều lụp xụp nằm ở chân núi cách biệt với thế giới bên ngoài, không có đường vào nhà. Mỗi khi muốn vào thăm, mọi người đều phải lội qua một con suối trơn trượt nguy hiểm.
Mẹ bệnh nặng mất sớm từ khi Thảo mới lọt lòng, nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì người thân lại ngã khuỵ khi phát hiện bé bị ung thư tuỷ di căn, cú sốc quá lớn ập đến khiến bố của bé cũng bị mắc bệnh trầm cảm. Hiện người ông nội đã gần 70 tuổi là điểm tựa duy nhất cùng bé vượt qua các đợt điều trị.
Theo chồng về quê chịu cảnh làm vợ lẽ, bà Xuân phải sống trong túp lều quây bạt không điện, không nước sạch suốt 24 năm. Mới đây, bà được các nhà từ thiện cùng chính quyền địa phương dựng cho căn nhà tạm sống nhờ trên đất chùa.
Suốt 8 năm trời, bà Nguyễn Thị Tơ (54 tuổi) làm đủ mọi việc rửa bát, phụ hồ cặm cụi gom góp từng đồng để điều trị bệnh cho người con trai không may mắc bạo bệnh. Ở cái tuổi 54, bà không còn mong ước gì cho bản thân: “Tôi chỉ mong một ngày nào đó cháu khỏe lại”.
Ở cái tuổi lẽ ra phải an hưởng tuổi già bên con cháu, nhưng cụ ông 87 tuổi ở Đà Nẵng lại phải chắt chiu từng đồng và hằng ngày tới siêu thị chầu chực đến khuya để chờ được mua cơm giảm giá cho mình và đứa con trai tàn tật ăn tối.
Mắc căn bệnh lạ quái ác, 14 tuổi nhưng Hứa Văn Huy chỉ cao 0,8 mét, nặng 7kg, chân tay, mắt, miệng, đầu đều bé tí, nhận thức, hành động như trẻ mới lên 3 và đặc biệt em rất thích leo trèo nên có biệt danh là "người khỉ".