Đưa hơn 5 tỷ đồng nhờ giảng viên đại học thân quen chạy suất học cho con, người phụ nữ suýt ngất khi biết: "Tất cả là một vở kịch"
Tự nhận là giảng viên một trường đại học danh tiếng, thậm chí là con gái nuôi của hiệu trưởng, người phụ nữ cùng bạn trai dựng màn kịch kéo dài nhiều năm để lừa chính người thân.
- Thiên vương Lưu Đức Hoa nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 64, trường đại học khẳng định: "AI không thể thay thế anh ấy"
- Nữ sinh bật khóc vì câu trả lời của bố khi xin tiền học phí, trường CĐ ở Hà Nội vào comment tận nơi: Điều kỳ diệu xảy ra!
- Anh trai giả mạo danh tính em trai để vào đại học, nhiều năm sau bị tố cáo, nhà trường ra quyết định: "Thu hồi bằng cử nhân"
Ngày 28/7, Dahe Daily (Trung Quốc) đưa tin về một vụ án lừa đảo liên quan đến chuyện học hành, việc làm vừa được Viện Kiểm sát khu Kiến An, thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, (Trung Quốc) xét xử, với số tiền chiếm đoạt lên tới khoảng 1,62 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 6,2 tỷ đồng) kéo dài trong nhiều năm và núp bóng dưới danh nghĩa tình thân trong gia đình. Hai bị cáo Dương và Vu đã bị truy tố về tội lừa đảo sau khi chiếm đoạt số tiền trên từ hai chị em họ hàng.
Giả danh con nuôi hiệu trưởng, nhiều năm đóng kịch đi làm mỗi ngày
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, sau khi ly hôn vợ cũ, người đàn ông họ Vu một mình nuôi 2 con. Năm 2016, dù đang giấu tình trạng hôn nhân, Vu quen và yêu người phụ nữ họ Dương, sau đó cả hai sống chung và sinh thêm một con gái vào năm 2017. Gia đình vốn đã eo hẹp về kinh tế, phải nuôi 3 đứa con, cộng thêm khoản nợ lớn khiến Vu thường xuyên bị chủ nợ tìm đến đòi tiền, cuộc sống ngày càng khó khăn.
Để nhanh chóng có tiền trả nợ, Dương và Vu nhắm đến chính những người họ hàng, bạn bè xung quanh mình, dựng lên thân phận và các mối quan hệ giả để lợi dụng tâm lý lo lắng của các bậc phụ huynh về chuyện học hành, việc làm của con cái. Dương công khai tuyên bố mình được người thân sắp xếp vào làm giảng viên cơ hữu tại một trường đại học danh tiếng ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Cô ta còn tự nhận là con nuôi của hiệu trưởng trường này, có người bác ruột giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong trường.
Với thân phận dựng sẵn đó, Dương tuyên bố mình nắm trong tay nguồn lực tuyển sinh và việc làm khan hiếm, không chỉ xin được suất tuyển sinh đặc biệt vào trường top mà còn có thể chạy việc vào biên chế nhà nước. Vu cũng phụ họa, thường xuyên khoe khoang về mối quan hệ rộng lớn phía sau bạn gái. Để củng cố lòng tin, suốt nhiều năm liền, Dương đều đặn ra khỏi nhà đúng giờ, giả vờ đi làm như một giảng viên thực thụ, khiến nhiều người thân tin tưởng tuyệt đối vào thân phận giả này.

Người phụ nữ tự nhận là giảng viên đại học, thậm chí khẳng định mình là con gái nuôi của hiệu trưởng, rồi dùng thân phận này để tạo lòng tin với người thân (Ảnh minh họa)
Từ "suất nội bộ" đến những khoản tiền hàng tỷ đồng
Khoảng giữa năm 2019, Dương và Vu về Hứa Xương thăm họ hàng. Tại đây, họ biết được chị họ của Vu là Tôn đang lo lắng cho việc con trai chuẩn bị thi đại học, do cậu bé có thành tích học tập không quá nổi bật, khó cạnh tranh vào những trường hàng đầu.
Dương lập tức đưa ra lời đề nghị rằng con của giảng viên đại học có thể được hưởng "suất tuyển sinh nội bộ", chỉ cần đạt mức điểm nhất định của khoa nghệ thuật là được nhận vào trường. Điều kiện đi kèm là gia đình phải đóng tiền trước để "lập hồ sơ" và giữ chỗ. Tin tưởng người họ hàng mà mình cho rằng đang làm giảng viên đại học, Tôn lập tức chuyển cho Dương 110.000 NDT (khoảng 427 triệu đồng), để nhờ lo việc nhập học.
Năm 2020, con trai Tôn thi đại học và đạt số điểm cao hơn điểm sàn của nhóm trường hạng hai tới 87 điểm, đủ điều kiện để chọn một trường đại học thông thường. Thay vì khuyên gia đình lựa chọn theo quy trình chính thức, Dương lại tiếp tục dựng kịch bản. Cô ta nói rằng nếu trước tiên đăng ký một trường cao đẳng ở Trịnh Châu, việc điều chuyển hồ sơ sau đó sẽ thuận lợi hơn để đưa cậu bé vào trường mục tiêu. Tin lời, gia đình làm theo, khiến cậu con trai cuối cùng bỏ lỡ cơ hội chọn trường phù hợp với số điểm mình đạt được, để lại điều mà phía cơ quan tố tụng mô tả là "sự tiếc nuối khó có thể bù đắp".
Từ "giữ suất nội bộ", "lo quan hệ với phòng tuyển sinh", "biếu quà lãnh đạo trường", "đóng học phí giữ chỗ", "điều chuyển hồ sơ" cho đến "tìm người thi hộ", gần như mỗi giai đoạn trong quá trình từ ôn thi, đăng ký nguyện vọng đến nhập học đều trở thành lý do để hai người tiếp tục yêu cầu tiền. Chỉ trong khoảng hai năm, Tôn đã chuyển thêm cho Dương và Vu 984.300 NDT, (khoảng 3,82 tỷ đồng). Cô còn đưa thêm 253.000 NDT tiền mặt (khoảng 982 triệu đồng) và tặng một chiếc điện thoại cao cấp trị giá 11.500 NDT (khoảng 44 triệu đồng). Tính chung, tổng số tiền và tài sản Tôn đã giao cho 2 bị cáo lên tới khoảng 1,36 triệu NDT (tương đương hơn 5,2 tỷ đồng).
Không dừng lại ở đó, hai người tiếp tục nhắm đến em gái của Tôn. Con gái của người này đã tốt nghiệp đại học nhưng nhiều lần thất bại trong các kỳ phỏng vấn tuyển công chức. Dương và Vu lại đưa ra một "lối tắt" khác, nói rằng họ có thể giúp cô gái bỏ qua quy trình thi tuyển công khai và dùng tiền để làm thủ tục vào một vị trí thuộc cơ quan giáo dục. Với những lý do như "chạy quan hệ", "biếu quà", "lo thủ tục nhận việc", hai người tiếp tục nhận tổng cộng 262.000 NDT (khoảng 1,02 tỷ đồng), từ gia đình này.
Lời hứa không thành, hai chị em bị chặn liên lạc
Thời gian trôi qua, những lời hứa về trường đại học và việc làm vẫn không trở thành hiện thực. Tôn và em gái bắt đầu liên tục hỏi về số tiền đã đưa. Dương vẫn tìm cách trì hoãn, đưa ra những lời giải thích khác nhau thay vì hoàn thành những gì mình từng cam kết. Từ năm 2021, hai chị em nhiều lần yêu cầu trả lại tiền. Dương chỉ hoàn lại cho em gái Tôn 20.000 NDT (khoảng 77 triệu đồng) rồi sau đó chặn toàn bộ phương thức liên lạc với cả hai. Ngày 16/12/2024, sau nhiều năm mất một khoản tiền khổng lồ, Tôn đến cơ quan công an trình báo, cảnh sát lập án điều tra ngay trong ngày.
Sau khi vụ việc bị điều tra, Dương và Vu thậm chí còn bàn bạc với nhau về cách đối phó, dự định để Vu đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm, còn Dương ở bên ngoài tìm cách "cứu" bạn trai. Tuy nhiên, khi bị bắt, Vu không thừa nhận hành vi lừa đảo. Dương cũng giữ im lặng hoàn toàn trong suốt quá trình điều tra, khiến vụ án trở nên đặc biệt khó xử lý. Cơ quan công tố phải hai lần trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.
Các điều tra viên và kiểm sát viên rà soát hàng chục nghìn giao dịch, đối chiếu từng dòng tiền, đồng thời thu thập lời khai của nạn nhân, nhân chứng cùng các hóa đơn, chứng từ liên quan. Đặc biệt, cơ quan công tố đã kiểm tra hồ sơ nhân sự tại trường đại học và lịch sử đóng bảo hiểm xã hội của Dương. Những tài liệu này trực tiếp chứng minh cô ta chưa từng là giảng viên của trường như đã nói với người thân.
Cuối cùng, cả hai bị truy tố về tội lừa đảo với số tiền thuộc mức "đặc biệt lớn". Tháng 1/2026, Vu bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 10 năm tù và phạt tiền 100.000 NDT (khoảng 386 triệu đồng), người này kháng cáo và vụ việc vẫn đang trong quá trình xét xử phúc thẩm. Đến tháng 3/2026, Dương bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù và phạt tiền 120.000 NDT (khoảng 463 triệu đồng), cũng kháng cáo. Ngày 29/6/2026, tòa phúc thẩm sau khi xem xét toàn diện đã bác kháng cáo và giữ nguyên bản án.

Những lời hứa về "chỉ tiêu nội bộ", "quan hệ tuyển sinh" hay "việc làm biên chế" có thể trở thành cái bẫy đánh trúng tâm lý lo lắng của phụ huynh và sinh viên (Ảnh minh họa)
"Chỉ tiêu nội bộ" là chiêu lừa nằm trong danh sách cảnh báo chính thức
Điều khiến vụ việc đặc biệt đáng chú ý là những lời Dương dùng để thuyết phục người thân thực chất không phải một thủ đoạn mới. Theo thông tin được đăng tải trên cổng thông tin Bộ Giáo dục Trung Quốc hồi tháng 6/2026, dẫn nguồn từ Cục Hình sự, Bộ Công an nước này, đây là một trong 5 dạng lừa đảo phổ biến nhất mỗi mùa tuyển sinh đại học tại Trung Quốc.
Bên cạnh chiêu "chỉ tiêu nội bộ, điểm thấp vẫn đỗ trường top", tức là kẻ lừa đảo giả danh cán bộ Sở Giáo dục hoặc lãnh đạo phòng tuyển sinh, tuyên bố nắm giữ các nguồn lực đặc biệt để đưa thí sinh điểm thấp vào những trường thuộc nhóm hàng đầu, danh sách còn ghi nhận 4 dạng lừa đảo khác. Một dạng là giả danh cơ quan chức năng báo tin thí sinh gian lận thi cử để đòi tiền phạt. Một dạng khác là tự nhận có quan hệ nội bộ để sửa điểm bài thi, dù dữ liệu điểm thi thực tế được mã hóa và sao lưu nhiều lớp, không cá nhân nào có thể can thiệp. Ngoài ra còn có chiêu gửi tin nhắn kèm đường link giả mạo hứa hẹn tra điểm sớm trước ngày công bố chính thức và chiêu thu phí sử dụng công nghệ AI tư vấn nguyện vọng với lời cam kết không có cơ sở thực tế.
Cơ quan chức năng Trung Quốc khẳng định trong quá trình tuyển sinh đại học không tồn tại cái gọi là "chỉ tiêu nội bộ". Việc tuyển sinh phải thực hiện theo kế hoạch và quy trình chính thức. Thí sinh chỉ được trường đại học tuyển khi đáp ứng điều kiện tuyển sinh và thông qua hệ thống tuyển sinh theo quy định. Những lời như có người quen trong trường, là người nhà của lãnh đạo, có thể giữ một suất trước hay chỉ cần đóng tiền để khóa chỉ tiêu, nghe có vẻ là một đặc quyền hiếm có. Nhưng đó lại chính là những dấu hiệu cảnh báo mà cơ quan chức năng đã nhiều lần nhắc đến.
Trong vụ án này, điều đáng sợ nhất có lẽ không phải là hai kẻ lừa đảo nói dối giỏi đến đâu, mà là họ đã dành nhiều năm để khiến lời nói dối ấy trông giống sự thật. Đến khi nhận ra mình bị lừa, gia đình không chỉ mất tiền. Với cậu con trai từng đạt điểm cao hơn điểm sàn đại học 87 điểm, một lựa chọn sai lầm do tin vào "con đường tắt" còn có thể để lại hậu quả lâu dài hơn rất nhiều so với số tiền đã mất.
Theo Dahe Daily, Sina, 163