Bạn thân là có thể ngồi cạnh nhau hàng giờ mà chẳng cần nói với nhau câu nào, nghe đi nghe lại một bản nhạc, để chờ… những chàng trai mà mình cảm nắng đi qua.
Bạn thân là cùng nhau mơ mộng về những chuyến đi: tới cánh đồng hoa vàng, tới cao nguyên Langbiang lộng gió, tới một chân trời rộng lắm để mơ mộng về chàng hoàng tử của đời mình rồi lại… quên ngay sau đó khi chơi với thằng bạn cùng lớp.
Bạn thân là thời gian chở nhau trên chiếc xe cào cào hồng tới lớp còn nhiều hơn thời gian ở nhà với bố mẹ. Cả hai hứa với nhau rằng nhất định hết cấp 3 phải phá xong chiếc đạp này để đại học còn được lên đời xe mới.
Bạn thân là nhìn xung quanh phòng mình sao nhiều đồ của người kia thế: chiếc hộp bút con gấu màu xanh, cuốn từ điển Anh - Việt dày cộp, đôi khuyên tai màu đỏ, cuốn “Hạt giống tâm hồn”… cũng không có ý định hoàn trả.
Bạn thân là cùng nhau trải qua ngày 8 tháng 3 độc thân thật vui, hai đứa lang thang khắp ngõ hẻm, rồi sà vào một hàng quán, ngồi thì thầm nhỏ to bên đĩa ốc luộc rồi cười khanh khách khi kể về những chàng trai. Mẹ bảo: “Hai đứa rồi lấy chung chồng mất thôi”.
Bạn thân là tối ngủ ôm ghì lấy nhau dù trời nóng hay lạnh, sáng hôm sau mỗi đứa thức dậy ở một đầu giường mắt nhắm mắt mở, ê ẩm cả người vì đêm qua bị gác. Nhưng lúc nào bạn thân cũng muốn ngủ với nhau để những câu chuyện tuổi thơ được ôn đi ôn lại mà không biết chán.
Bạn thân là đôi khi nói chuyện bằng ngôn ngữ của mình, chỉ có hai người hiểu. Nhiều lúc bị ăn mắng vì thành thói quen, chỉ nói những chữ cái đầu.
Bạn thân là cùng bịa ra những câu chuyện không có thật, kẻ tung người hứng mà chẳng cần trao đổi trước làm ai cũng tin.
Bạn thân là ôm nhau mà khóc, khóc chán chê rồi lại nhìn nhau mà cười: “Đúng là đồ ngốc, hai đứa lớn rồi mà còn khóc như trẻ con”…
Bạn thân là chẳng có chuyện đưa nhau đi đăng ký nên không có ngày lễ để kỷ niệm thế nhưng nó vẫn có thể kéo dài cả đời...
Bởi vì chúng ta là bạn thân!