Câu chuyện xảy ra với người đàn ông tên Tạ Cường (45 tuổi), sinh ra và lớn lên ở một vùng núi nghèo khó. Gia đình anh có hai anh em trai, dù cha mẹ đã nhiều lần nhờ mai mối nhưng chẳng ai chịu lấy Tạ Cường.
Năm 30 tuổi, Tạ Cường rời quê lên thành phố làm việc. Không lâu sau, anh phải lòng một nữ đồng nghiệp. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy, tim anh lại đập thình thịch.
Ban đầu, vì mặc cảm tự ti, anh không dám tỏ tình. Nhưng thật bất ngờ, cô gái cũng có tình cảm với anh và chủ động bày tỏ. Thế là họ đến với nhau.
Cô gái tên là Thẩm Mai, bằng tuổi với Tạ Cường, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Cha mẹ cô sống nhờ vào nghề trồng trọt, gia cảnh chẳng khá giả gì.
Tạ Cường đùa rằng: "Thế này gọi là trời sinh duyên phận".
Đến khi bàn chuyện cưới xin, Thẩm Mai lo lắng nói: "Em là con một. Bố mẹ em nói rằng nếu em kết hôn, chồng phải làm rể bên nhà em. Anh có đồng ý không?".
Thẩm Mai
Tạ Cường thực sự không muốn chấp nhận. Thứ nhất, anh chưa bàn bạc với bố mẹ, không biết họ có đồng ý không. Thứ hai, việc làm rể nhà vợ ít nhiều ảnh hưởng đến lòng tự trọng, bởi lẽ nó đồng nghĩa với việc phải sống nhờ nhà vợ, phụ thuộc vào gia đình vợ.
May mắn thay, khi biết chuyện, cha mẹ anh không phản đối. Với họ, lấy được vợ đã là điều không dễ dàng gì ở vùng núi nghèo này.
Vì tình yêu, Tạ Cường quyết định dọn về sống cùng gia đình vợ.
Từ khi làm rể, anh luôn chăm chỉ, chịu khó. Ban ngày anh cố gắng kiếm tiền, buổi tối lại tranh làm việc nhà, không để vợ phải động tay vào bất cứ việc gì. Anh còn rất thân thiện, hay giúp đỡ người trong làng.
Nhiều năm trôi qua, dân làng gặp cha vợ anh đều tấm tắc khen: "Ông đúng là có phúc, rể quý như vàng!" Nghe vậy, cha vợ anh cũng nở mặt nở mày.
Không chỉ cần cù chịu khó, Tạ Cường còn rất thông minh, ham học hỏi. Vài năm trước, khi đã tích góp được một khoản tiền, anh mở một cửa hàng nhỏ và sau đó xây dựng một xưởng sản xuất trong làng. Nhờ sự chăm chỉ, công việc kinh doanh của anh ngày càng phát đạt.
Một ngày nọ, nhìn ngôi nhà cũ kỹ của bố vợ, anh chủ động đề nghị: "Bố ạ, giờ con và Thẩm Mai cũng có chút tiền rồi, hay mình xây lại nhà mới đi?"
Nghe vậy, cha vợ anh vui vẻ đồng ý.
Cả gia đình đều hưởng ứng ý tưởng này. Tạ Cường lấy hết số tiền dành dụm để mua vật liệu xây dựng, thuê thợ, bắt tay vào thi công. Ban đầu, anh tham gia giám sát công trình rất sát sao. Nhưng đến tháng cuối cùng, vì công việc ở xưởng quá bận rộn, anh không thể túc trực thường xuyên. Anh tin rằng có bố vợ trông nom thì mọi việc vẫn ổn.
Nào ngờ, khi căn nhà ba tầng vừa hoàn thành, Thẩm Mai bất ngờ đòi ly hôn. Cô cùng cha mình chặn cửa, không cho Tạ Cường bước vào, thậm chí còn tuyên bố anh không được phép quay lại ngôi nhà này nữa.
Khoảnh khắc ấy, Tạ Cường không thể tin vào tai mình. Suốt 15 năm sống ở đây, anh đã dành biết bao tâm huyết và tình cảm, nào ngờ lại bị đối xử phũ phàng như vậy.
Tạ Cường bỏ tiền xây nhà vì muốn cả gia đình có cuộc sống tốt hơn
Quá đau lòng, anh nhờ đến sự giúp đỡ của đài truyền hình. Khi nhóm phóng viên đến tận nhà để tìm hiểu sự việc, cha vợ anh lại chỉ trích rằng tháng cuối cùng xây nhà, Tạ Cường chỉ lo làm ăn, không hề quan tâm đến công trình. Ông nói chính con gái mình phải tự kéo xe, trộn xi măng mới có được căn nhà như hôm nay.
Nghe vậy, Thẩm Mai bật khóc vì tủi thân.
Tạ Cường uất ức thanh minh: "Xưởng bận rộn, con cũng không còn cách nào khác. Nhưng con kiếm tiền cũng là vì gia đình này mà!"
Nói đến đây, người đàn ông rơi nước mắt. Dân làng chứng kiến cảnh ấy đều cảm thấy bất bình.
Thấy Tạ Cường bị đuổi khỏi nhà, dân làng không ngớt lời chỉ trích cha con Thẩm Mai. Trong mắt họ, Tạ Cường không chỉ tốt bụng mà còn rất giỏi giang. Hôm nay gia đình nhà vợ có cuộc sống sung túc hơn, tất cả đều nhờ công sức của anh.
Trước những lời bàn tán, Thẩm Mai biện hộ rằng Tạ Cường lười biếng, hay nổi nóng nên cô mới muốn ly hôn. Quá đau lòng, Tạ Cường đành nói ra sự thật. Hóa ra, từ khi anh tập trung phát triển xưởng, việc quản lý cửa hàng nhỏ do Thẩm Mai đảm nhận.
Một thời gian sau, có người thì thầm rằng cô có tình cảm với một người đàn ông khác. Nhưng Tạ Cường không để tâm, bởi anh tin tưởng vợ mình.
Câu chuyện của gia đình Tạ Cường nhận được quan tâm từ nhiều đài truyền hình
Mãi đến một tháng trước, tình cờ đi ngang qua cửa hàng, anh mới tận mắt thấy Thẩm Mai nắm tay một người đàn ông lạ, cử chỉ vô cùng thân mật.
Tối đó, anh về nhà hỏi thẳng vợ, nhưng cô khẳng định đó chỉ là bạn bè bình thường. "Nếu là bạn bè bình thường, sao lại nắm tay nhau?", Tạ Cường nói. Thế là hai vợ chồng cãi nhau một trận.
Cuối cùng, Thẩm Mai giận dữ quát: "Đây là nhà tôi! Anh đi đi! Tài sản trong nhà không liên quan gì đến anh nữa!"
Những lời ấy như một nhát dao đâm vào lòng tự trọng của Tạ Cường. Anh dọn ra xưởng ở. Ai ngờ, khi nhà xây xong, anh lại bị vu khống là lười biếng và bị đuổi đi.
Bất lực, anh chỉ biết khóc trước mặt đám đông, nghẹn ngào nói số tiền 500.000 tệ (~1,7 tỷ đồng) xây nhà đều là của anh bỏ ra.
Nghe vậy, Thẩm Mai tức giận hét lên: "Thì sao? Tiền anh kiếm được cũng có phần của tôi!"
Dân làng không tin lời cô, nhiều người đã từng thấy cô thân mật với người đàn ông kia.
Trước sức ép từ dư luận, Thẩm Mai kéo chồng vào phòng riêng để thú nhận lỗi lầm. Nhưng cuối cùng, hai người vẫn không thể cứu vãn cuộc hôn nhân này. Cha vợ anh, vì muốn giữ thể diện trước dân làng, đành xin lỗi và hứa với Tạ Cường rằng: "Sau này, cậu vẫn có thể quay lại đây."
Dù gia đình vợ đã thay đổi thái độ, nhưng những gì đã mất không thể lấy lại. Tạ Cường vẫn quyết định ly hôn và sẽ dọn ra ngoài để bắt đầu cuộc sống mới.
Câu chuyện của gia đình Tạ Cường cho thấy lòng tham và sự phản bội đã phá vỡ một gia đình, đánh mất đi tình yêu và sự tin tường. Hoàn cảnh của Tạ Cường cũng nhắc nhở chúng ta: Đừng bao giờ dễ dàng bỏ hết số tiền đang có vào một người hay một khoản đầu tư mà bạn không chắc về quyền sở hữu. Hy vọng mỗi gia đình đều biết trân trọng duyên phận, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau và không nảy sinh lòng tham vật chất. Chỉ có như vậy, hạnh phúc mới bền lâu.