Trong khi cả thế giới đổ dồn sự chú ý vào cuộc đua vào không gian, tại một bán đảo hẻo lánh ở Nga, một nhóm các nhà khoa học lại thực hiện một cuộc đua ngược lại: Chinh phục lòng đất. Kết quả của dự án này không chỉ là những dữ liệu địa chất quý giá mà còn là những giai thoại kinh dị đã ám ảnh nhân loại suốt nhiều thập kỷ.
Dự án Lỗ khoan siêu sâu Kola (Kola Superdeep Borehole) được Liên Xô bắt đầu vào năm 1970 tại bán đảo Kola. Mục tiêu của các nhà khoa học rất đơn giản nhưng cực kỳ tham vọng: Khoan sâu nhất có thể vào vỏ Trái Đất để hiểu về cấu trúc mà chúng ta vốn chỉ biết qua các mô hình lý thuyết.
Sau hơn 20 năm kiên trì, vào năm 1989, mũi khoan đã chạm tới độ sâu kỷ lục: 12.262 mét . Để dễ hình dung, độ sâu này còn lớn hơn cả độ cao của đỉnh Everest và độ sâu của rãnh đại dương Mariana. Cho đến nay, đây vẫn là điểm sâu nhất mà con người từng tạo ra xét theo chiều dọc từ bề mặt Trái Đất.
Càng xuống sâu, các nhà khoa học càng nhận ra rằng những gì họ biết về hành tinh này là quá ít ỏi:
Sự xuất hiện của nước: Ở độ sâu 7km, nơi được cho là đá granite cực kỳ khô và cứng, các nhà khoa học lại tìm thấy nước. Đó không phải là nước ngầm thông thường mà là các hydro và oxy bị ép ra khỏi các tinh thể đá dưới áp suất khổng lồ, tạo thành một loại dung dịch khoáng chất chưa từng thấy.
Sự sống ở nơi không tưởng: Họ tìm thấy hóa thạch cực nhỏ của 24 loài sinh vật đơn bào ở độ sâu hơn 6km. Làm thế nào những sinh vật này có thể tồn tại dưới áp suất và nhiệt độ kinh khủng như vậy vẫn là một câu hỏi lớn.
Nhiệt độ ngoài dự kiến: Các nhà khoa học dự đoán nhiệt độ ở độ sâu 12km chỉ khoảng 100°C. Thế nhưng, thực tế con số này lên tới 180°C . Chính nhiệt độ này đã biến đá thành một dạng "nhựa dẻo", khiến mũi khoan không thể tiếp tục vận hành và buộc dự án phải dừng lại vào năm 1992.
Bên cạnh những dữ liệu khoa học, lỗ khoan Kola còn gắn liền với một truyền thuyết đô thị rùng rợn. Theo một câu chuyện lan truyền vào cuối thập niên 80, các nhà khoa học đã thả một chiếc micro chịu nhiệt xuống đáy lỗ khoan trước khi đóng cửa dự án.
Thay vì tiếng chuyển động của địa tầng, họ khẳng định đã nghe thấy những âm thanh giống như hàng triệu người đang gào thét trong đau đớn . Câu chuyện kể rằng các công nhân đã kinh hãi bỏ chạy vì tin rằng họ đã vô tình "khoan thủng cánh cửa địa ngục".
Sự thật là gì? Các nhà khoa học tham gia dự án sau này đã đính chính rằng không có chiếc micro nào được thả xuống như vậy. Những âm thanh kỳ quái, nếu có, thực chất là tiếng gió hoặc sự dịch chuyển của các khối đá dưới áp suất cao được khuếch đại qua các cảm biến địa chấn. Tuy nhiên, âm hưởng kinh dị của câu chuyện vẫn đủ sức biến Kola thành một địa danh đầy ma mị trong mắt công chúng.
Ngày nay, cơ sở nghiên cứu Kola chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn giữa vùng lãnh nguyên lạnh giá. Cái miệng lỗ khoan thực chất chỉ rộng khoảng 23cm (bằng một chiếc đĩa ăn) và đã được hàn kín bằng một nắp kim loại rỉ sét với dòng chữ xác nhận độ sâu 12.262m.
Dù đã bị bỏ hoang, lỗ khoan Kola vẫn là một lời nhắc nhở về khát vọng chinh phục của con người. Chúng ta có thể nhìn thấy những vì sao cách hàng triệu năm ánh sáng, nhưng ngay dưới chân mình, chỉ cần 12km, thế giới đã trở nên xa lạ và bí ẩn đến nghẹt thở.