Hôm nay tôi bắt gặp bạn bè mình chia sẻ khá nhiều trên facebook về câu chuyện đằng sau một thương hiệu homestay. Điều đáng nói không phải là quá trình hình thành nên thương hiệu đó, cũng không phải là những ánh hào quang mà thương hiệu này gặt hái được. Đau lòng thay lại là câu chuyện bẽ bàng của một cô gái bị người yêu phụ bạc, sau 2 năm cùng chung vai sát cánh gây dựng nên những thành tựu bước đầu nho nhỏ. Để rồi sau 2 năm, ngỡ tới khi gặt hái được chút thành quả ngọt ngào cho chuyện tình yêu của mình, thì cô gái ấy bị ruồng bỏ bởi kẻ phụ tình mà hắn ta không mảy may thương tiếc.
Tự nhiên tôi lại thấy đau lòng khi tự hỏi: biết bao nhiêu cô gái đã đang và sẽ yêu đương đến khờ khạo như vậy, không chỉ một lần mà tới một vài lần trong đời? Trong khi tuổi xuân con gái thì ngắn ngủi, chỉ một lần chớp mắt có thể thấy mình đã ở bên kia sườn dốc của thanh tân…
Trong câu chuyện mà tôi vừa nhắc tới bên trên, cô gái là một nữ sinh khoa nhiếp ảnh trường sân khấu điện ảnh, từ Sài Gòn theo tiếng gọi con tim ra Hà Nội nhập học. Cô ấy có tuổi trẻ, cô ấy có nhiệt huyết, cô ấy có tình yêu và niềm tin vào tình yêu. Chỉ phải tội, cô ấy trao nó cho sai người.
Anh chàng mà cô ấy yêu là người đã từng có quá nhiều người yêu cũ, cũng qua lại với nhiều cô gái cùng-một-lúc, kể cả trong thời gian yêu cô ấy. Huống hồ, anh ta còn giở thói vũ phu bạo lực khi sự nghiệp kinh doanh có phần tụt dốc thảm hại.
Vậy mà cô gái ấy vẫn nghĩ về tình yêu mà tha thứ, mà rộng lòng bao dung hết năm lần bảy lượt khi phát giác ra sự phản bội từ người yêu. Sau đó, cô ấy còn cùng anh ta gầy dựng sự nghiệp gần như bắt đầu từ những con số âm khổng lồ. Chỉ bởi vì cô ấy nghĩ cô ấy đã hết lòng hết dạ, ắt sẽ có ngày nhận về thành quả ngọt ngào. Mà thành quả ngọt ngào đối với cô ấy có gì nhiều nhặn đâu, chỉ là câu mãi yêu và một mái ấm gia đình nho nhỏ.
Dường như con gái khi yêu luôn có một niềm tin ngây ngô như thế. Chúng ta tự nuôi hy vọng, cố sống cố chết vì tin rằng niềm tin của mình là đúng đắn. Chỉ đến khi quá khổ cực, quá uất ức, quá phẫn uất thì chúng ta mới lựa chọn tới sự bỏ cuộc mà thôi. Và cái thời điểm mà chúng ta chọn buông tay, cũng là khi mà chúng ta nhận ra mình mất hết, cạn kiệt vốn liếng của thanh xuân rồi!
Tôi thiết nghĩ cô gái trong câu chuyện này đã quá sức chịu đựng, và cực chẳng đã thì cô mới đem mọi chuyện tung hê lên facebook. Bởi nghĩ mà xem, vì anh chàng ấy mà cô từ bỏ cả niềm đam mê nhiếp ảnh của mình, một thân một mình gầy dựng mọi thứ, chấp nhận yêu xa, để rồi một ngày nhận được câu chia tay trong bẽ bàng khi anh chàng nói muốn quay về với người yêu cũ – mối tình đầu – nàng thơ của cuộc đời anh ta mà anh ta không thể bỏ được.
Hóa ra sau bao nhiêu năm tháng đổ mồ hôi sôi nước mắt của bạn, người ta có thể giũ bỏ một cách dễ dàng bằng câu: không còn tình cảm. Hóa ra sau bao nhiêu lần nuôi hy vọng và ấp ủ niềm tin mãnh liệt của bạn, người ta có thể phụ bạc dễ dàng bằng một câu: đã tìm thấy tình yêu đích thực cho đời mình, và người ấy đương nhiên không phải bạn. Hóa ra sau khi bạn đã đi một chặng đường dài và xa đến thế, hy sinh nhiều như thế, cố gắng 100% công lực, thì khi người ta muốn người ta vẫn có thể trở mặt như trở bàn tay, và nói với bạn một câu rằng người ta không còn cần bạn nữa.
Chúc mừng bạn đã quay vào ô mất lượt, hoặc là ô "đã hết giá trị sử dụng, vui lòng lui bước". Vậy là người ta đi, quay lưng không chút áy náy nào trước những tháng ngày đã từng yêu đương đắm đuối và thề bồi cùng bạn.
Con gái à, suy cho cùng thì tình yêu cũng bạc bẽo lắm, nhất là khi bạn đem hết lòng hết dạ của mình và hy sinh mọi thứ cho một người không biết trân trọng chúng. Cho nên thay vì cứ cho đi vô điều kiện, cuồng nhiệt và mù quáng đến mức quên cả bản thân mình, thì trước khi quá muộn hãy dừng lại đi.
Dừng lại để nhìn ngắm mình trong gương. Yêu thương mình trước, trân trọng mình trước tiên, đừng vì ai mà bất chấp hay đánh đổi bất kỳ điều gì. Nếu bạn trao cho người ta cơ hội được tận hưởng quá nhiều ưu đãi và có tấm vé làm tổn thương trái tim bạn, thì người thiệt thòi trên đời này duy nhất chỉ có thể là bạn mà thôi. Mãi mãi, chỉ có thể là bạn – người đã hết lòng hết dạ trao đi không chút đắn đo suy nghĩ nào!