Câu chuyện "ngôi mộ đom đóm" ngoài đời thực qua bức ảnh hai đứa trẻ Nhật Bản

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 20/11/2016

Hình ảnh đứa trẻ Nhật Bản cõng em trai đã qua đời trên lưng như một phần phản ảnh hiện thực khốc liệt của xứ Phù Tang những năm 1945.

Nếu là một người yêu thích những bộ phim hoạt hình Nhật Bản, khán giả sẽ không thể nào quên tác phẩm "ngôi mộ đom đóm" với câu chuyện cảm động về hai anh em Seita và Setsuko trong chiến tranh thế giới thứ II. Một cái kết buồn nhưng đầy ám ảnh khi Setsuko qua đời vì thiếu ăn đã lấy đi nước mắt của bao người xem.

Tuy nhiên, câu chuyện của anh em nhà Seita và Setsuko không phải hiếm gặp tại Nhật Bản trong bối cảnh những năm cuối chiến tranh thế giới thứ II, khi Nhật Bản thất thủ và liên tục bị Mỹ tấn công. Một trong những bức ảnh nổi tiếng Nhật phản ảnh cuộc sống khổ cực của trẻ em giai đoạn này được chụp bởi nhiếp ảnh gia Joe O'Donnell tại thành phố Nagasaki, Nhật Bản.

Câu chuyện ngôi mộ đom đóm ngoài đời thực qua bức ảnh hai đứa trẻ Nhật Bản - Ảnh 1.

Nỗi đau của những đứa trẻ Nhật Bản trong chiến tranh.

Joe O'Donnell đến Nhật Bản để ghi lại những thiệt hại diễn ra tại Nhật Bản sau các cuộc không kích với bom và bom nguyên tử gây ra. Từ tháng 9/1945, ông đã đi dọc vùng phía Tây của Nhật Bản, chụp lại được những khoảnh khắc đau thương của các nạn nhân chiến tranh: những người chết, những người bị thương và cả đám trẻ mồ côi. 

Trong bức hình được chụp tại Nagasaki này, Joe O'Donnell đã bắt gặp khoảnh khắc hai đứa trẻ; một đứa lớn đang cõng đứa bé trên vai. Đau lòng thay, đứa em nhỏ trên vai đã qua đời và chuẩn bị lên giàn hỏa thiêu. Đứa trẻ đứng im, tay xuôi xuống quần. Cậu bé mím chặt môi, ngẩng cao đầu, không dám bật khóc như chính tinh thần bất diệt của nước Nhật Bản. Trong trí nhớ của Joe O'Donnell vẫn còn hình ảnh cậu bé năm nào:

"Tôi thấy một cậu bé khoảng 10 tuổi đi qua. Trên vai em là một đứa nhỏ khác. Giai đoạn đấy ở Nhật Bản, tôi hay bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ đang chơi đùa với em mình trên vai. Nhưng với cậu bé này, câu chuyện hoàn toàn khác. Em không có giày với khuôn mặt đầy căng thẳng, còn đứa nhỏ trên vai em dường như đang ngủ rất sâu. Cậu bé cứ đứng đó chừng 5 hay 10 phút.

Một lúc sau, người đàn ông đeo khẩu trang trắng tiến về phía em, cởi dây và đỡ lấy đứa bé. Đó là lúc tôi nhận ra em đã chết. Người đàn ông giữ lấy đứa nhỏ và đặt trên giàn hỏa thiêu. Người anh cứ đứng đó, trân trân nhìn ngọn lửa đang cháy. Nó cắn môi dưới của mình thật đến nỗi tôi thấy máu tóe ra ngoài. 

Khi ngọn lửa cháy rụi, cậu bé quay đầu lại và bỏ đi trong im lặng".