Bị hành xác suốt mùa World Cup vì ghét bóng đá nhưng đêm nào vợ cũng bắt xem
Tôi không hề thích bóng đá nhưng vợ lại là "fan cuồng" của môn này, vì thế World Cup với tôi là mùa hành xác vì đêm nào vợ cũng bắt thức xem cùng cô ấy.
- TikToker đăng pass hộp phấn dùng lủng đáy, dính kem chống nắng tùm lum: Nể người bán 1, nể người mua 10
- Tiếp viên hàng không đổi đời nhờ đưa khăn giấy cho hành khách lau nước mắt: 10 năm sau giàu đến mức ở resort như ở nhà
- Nữ TikToker cải tạo biệt thự cổ rộng 300m2 thành "phim trường kinh doanh cảm xúc", vẫn kiếm tiền đều, ít áp lực
Mùa World Cup 2026 đến, hôm nào tôi đi làm cũng thấy mọi người xung quanh hào hứng, sung sướng bàn tán về các trận cầu, các nhóm chat thì rôm rả suốt ngày đêm. Tôi cũng không nằm ngoài sinh hoạt bóng đá, xem thường xuyên nhưng với tôi đó lại là sự mệt mỏi, hành xác, chỉ mong giải đấu này kết thúc thật nhanh.
Tôi là người đàn ông không có đam mê với thể thao, chỉ thích đọc sách, nghe nhạc. Tôi có chạy bộ, bơi lội nhưng là để rèn luyện thân thể, duy trì sức khỏe chứ không phải do thích thể thao. Với bóng đá, tôi chẳng có chút hứng thú nào.
Vợ tôi khác hoàn toàn, là người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, đặc biệt yêu thích đội tuyển Argentina và Hà Lan. Cô ấy nhớ rõ tên tuổi, sở trường sở đoản, thành tích và đời tư từng cầu thủ, nhớ từng đời huấn luyện viên cùng chiến lược, chiến thuật của các đội bóng. Khi có các giải đấu quan trọng, đặc biệt là World Cup, vợ tôi coi việc xem bóng là ưu tiên số một, sẵn sàng dẹp hết mọi thứ để xem, chuyện cơm nước, nhà cửa được đến đâu hay đến đó vì thời gian "dành dụm" được còn phải ngủ bù.
Tôi chẳng phàn nàn gì cả, mê thể thao thì quá tốt, nhưng đó là nếu cô ấy không bắt tôi thức đêm xem cùng.
Chúng tôi mới lấy nhau được 2 năm, vợ tôi rất coi trọng việc cùng nhau trải qua và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Nỗi khổ của tôi bắt đầu từ việc cô ấy ép cùng ngồi xem World Cup mỗi đêm, cho dù tôi là dân văn phòng phải làm việc chuẩn giờ hành chính, còn cô ấy kinh doanh tự do nên thời gian có phần lệch nhau.
Bị vợ bắt xem bóng đá hằng đêm, tôi kiệt sức khi lên cơ quan làm việc vào sáng hôm sau. (Ảnh minh họa: Bamboozone)
Vợ tôi quan niệm rằng niềm vui phải được sẻ chia. Cô ấy nói xem bóng đá một mình rất cô đơn và mất hết hứng thú. Mỗi khi có trận đấu, vợ chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt từ sớm. Đến giờ bóng lăn, cô ấy vào phòng ngủ kéo tôi ra bằng được. Sau 2 hôm chiều vợ, tôi từ chối và cô ấy liền giận dỗi.
Để nhà cửa yên ấm, tôi đành lết thân xác mệt mỏi ra phòng khách. Trận đấu diễn ra lúc 0h, tôi ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên ghế sofa. Tôi không hiểu bóng đá, không biết đội nào mạnh đội nào yếu, không cảm nhận được sự hay ho hấp dẫn của các pha bóng để mà hồi hộp theo dõi hay là nhấp nhổm hò reo.
Vì thế, thời gian 90 phút chưa kể phát sinh đối với tôi cứ dằng dặc, chậm chạp trôi qua một cách đầy chán ngán trong nỗ lực chống lại cơn ngáp ngủ. Tiếng hò hét trên tivi và tiếng bình luận viên với "kẻ ngoại đạo" như tôi chỉ là những âm thanh gây đau đầu.
Vợ tôi xem rất nhập tâm. Cô ấy liên tục bình luận, giải thích cho tôi nghe về các tình huống trên sân. Cô ấy bắt tôi phải tập trung, chia sẻ cảm xúc với cô ấy chứ không phải "ngồi bên như cục thịt vô cảm". Mỗi khi có pha nào kịch tính hay có bàn thắng, vợ hét lên, lay người tôi thật mạnh.
Nhiều lúc tôi vừa chợp mắt được mấy phút, cô ấy lại đập mạnh vào vai bảo tôi xem pha bóng quay lại và nghe cô ấy bình phẩm. Tôi cảm thấy mình giống như một phạm nhân đang bị tra tấn bằng hình thức cấm ngủ.
Công việc ban ngày của tôi khá áp lực. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài khiến đầu óc tôi luôn trong trạng thái mơ màng. Sáng ra, mắt tôi thâm quầng, người mệt mỏi rã rời. Tôi chỉ sợ làm sai rồi bị sếp khiển trách, trừ KPI. Suốt cả ngày đi làm, tôi chỉ mong đến trưa để được ngủ bù.
Dù tôi kể khổ, vợ vẫn không cho phép bỏ sót một trận nào, kể cả những trận ở vòng bảng của các đội bóng nhỏ. Tôi đã thử nhiều cách để trốn tránh rồi vẫn phải cố theo khi vợ bảo mới cưới hai năm mà đã vợ vui đường vợ, chồng chơi đằng chồng thì 10 năm sẽ ra sao.
Cô ấy bảo tôi "không thích thì cứ xem nhiều sẽ thích", rằng tình yêu bóng đá giúp tình cảm vợ chồng gắn kết hơn. Tôi không thấy gắn kết, tôi chỉ thấy kiệt sức.
Tôi yêu vợ và luôn muốn làm cô ấy vui, nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn. Giải đấu này còn lâu mới kết thúc và tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục tình trạng hành xác này thêm một tháng nữa. Nếu thiếu ngủ nhưng mê bóng thì chắc tôi sẽ đỡ mệt hơn, nhưng không thích mà cứ phải cố thức để xem thì đúng là tra tấn. Sức khỏe của tôi đang giảm sút thấy rõ. Tôi mệt đến mức dễ dàng nổi cáu vì những chuyện nhỏ nhặt, khi làm việc thì đúng kiểu cố cho xong chứ không thể dồn tâm huyết để có hiệu quả tốt nhất nữa.
Hôm vừa rồi tôi bảo vợ là sẽ chỉ thức cùng xem trận chung kết và những trận quan trọng có đội "ruột" của cô ấy, hoặc những trận cuối tuần có khung giờ sớm, còn ngày thường thì xin hãy để tôi ngủ. Vợ tôi nghe xong thì im lặng một lúc, mặt rất buồn, rồi bảo rằng cô ấy chỉ có nguyện vọng nho nhỏ là xem bóng đá cùng chồng thôi mà khó đến thế sao. Vợ trách: "Bao nhiêu người cũng đi làm như anh, người ta vẫn xem bóng mà đi làm bình thường mà. Bốn năm mới có một lần mà anh không chiều được vợ à?" .
Tôi phải làm sao đây? Thấy cô ấy buồn tôi cũng thấy tội, nhưng chiều theo cô ấy để xem thường xuyên thì quá tải thực sự.