Bán căn nhà cũ ở quê được một khoản tiền, nhiều năm sau tôi mới hiểu mình đã bán cả một nơi để trở về

Theo Thanh Niên Việt
Chia sẻ

Có những căn nhà tính bằng mét vuông, giá đất và số tiền có thể bán được. Nhưng cũng có những căn nhà mang theo ký ức, cha mẹ, tuổi thơ và một nơi để quay về. Bởi vậy, quyết định bán căn nhà ở quê đôi khi khó ở câu hỏi: Sau khi bán rồi, mình có còn muốn quay lại nơi ấy nữa không?

Một căn nhà ở quê đã bỏ trống gần 10 năm, xuống cấp dần vì không có người ở. Chủ nhà hiện sinh sống tại thành phố, con cái cũng lớn lên ở đô thị và gần như không có kế hoạch quay về quê sinh sống. Khi một người hàng xóm ngỏ ý muốn mua với giá ban đầu khoảng 150.000 nhân dân tệ, rồi nâng lên 200.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 700 triệu đồng, câu chuyện tưởng như chỉ còn là bài toán được - mất về kinh tế.

Nhưng người chủ nhà lại không thể quyết định ngay.

Ngôi nhà được xây gần 20 năm trước. Sau nhiều năm bỏ trống, tường đã có chỗ nứt, mái có dấu hiệu thấm dột, nhiều hạng mục chắc chắn phải sửa chữa nếu muốn tiếp tục sử dụng. Vị trí cũng không nằm trong khu vực có nhiều khả năng tăng giá mạnh hay được tái phát triển. Nếu chỉ nhìn dưới góc độ tài sản, bán đi khi có người trả mức giá hợp lý dường như là lựa chọn thực tế.

Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện ký giấy bán nhà, người chủ lại cảm thấy trống rỗng. Bởi đó không đơn thuần là một căn nhà cũ. Đó là nơi từng có những bữa cơm gia đình, những mùa Tết, những năm tháng lớn lên và cả cảm giác rằng dù đi đâu, mình vẫn còn một nơi để trở về.

Đây cũng là lý do quyết định bán nhà quê thường khó hơn bán một căn hộ đầu tư. Giá trị của nó không chỉ nằm trên giấy tờ mà còn nằm trong ký ức. Trước khi quyết định, có ít nhất 5 câu hỏi cần được trả lời thật rõ ràng.

Bán căn nhà cũ ở quê được một khoản tiền, nhiều năm sau tôi mới hiểu mình đã bán cả một nơi để trở về - Ảnh 1.

1. Cha mẹ còn sống và còn muốn trở về quê hay không?

Nếu cha mẹ vẫn còn sống, căn nhà ở quê thường vẫn giữ một vai trò rất khác với một bất động sản thông thường.

Nhiều người sau khi ổn định ở thành phố muốn đón cha mẹ lên sống cùng để tiện chăm sóc. Nhưng thực tế, không ít người lớn tuổi chỉ ở thành phố một thời gian rồi lại muốn trở về quê. Không gian quen thuộc, hàng xóm lâu năm, mảnh vườn, con ngõ cũ hay đơn giản là nhịp sống chậm hơn khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn.

Vì thế, nếu cha mẹ vẫn xem căn nhà đó là nơi ở lâu dài hoặc nơi muốn quay về khi tuổi cao, việc bán nhà chỉ vì nó đang bỏ trống vài năm có thể là quyết định quá vội vàng.

Một căn nhà chưa sử dụng hôm nay chưa chắc đã là căn nhà không còn giá trị ngày mai.

2. Trong 5-10 năm qua, gia đình có thực sự quay về căn nhà đó không?

Ký ức là một chuyện, cách chúng ta thực sự sống lại là chuyện khác.

Có những người luôn nói rằng mình rất nhớ quê, nhưng suốt 10 năm gần như không trở về. Mỗi dịp lễ Tết chỉ ghé vài tiếng hoặc ở một hai ngày rồi lại đi. Căn nhà vì thế tiếp tục đóng cửa, xuống cấp và phát sinh chi phí sửa chữa.

Trong trường hợp này, cần nhìn thẳng vào thực tế: chúng ta giữ căn nhà vì thực sự cần nó, hay chỉ vì chưa đủ can đảm để chia tay một phần ký ức?

Nếu mỗi năm gia đình vẫn về đều đặn, ở vài tuần, chăm sóc nhà cửa, gặp họ hàng và có kế hoạch sử dụng lâu dài, việc giữ lại có lý do rõ ràng. Nhưng nếu nhiều năm không ai về, con cái cũng không có nhu cầu, căn nhà ngày càng xuống cấp thì việc tiếp tục sở hữu cũng có một khoản "chi phí vô hình".

Một tài sản không sử dụng vẫn cần sửa mái, chống thấm, làm lại điện nước, dọn cỏ, chống mối mọt và trông coi. Càng để lâu, chi phí phục hồi càng lớn.

3. Bạn có thực sự muốn về quê sống khi nghỉ hưu?

Bán căn nhà cũ ở quê được một khoản tiền, nhiều năm sau tôi mới hiểu mình đã bán cả một nơi để trở về - Ảnh 2.

Đây có lẽ là câu hỏi quan trọng nhất.

Rất nhiều người trung niên từng tưởng tượng về một tuổi già ở quê: trồng rau, uống trà, nuôi vài con gà, sáng đi bộ ngoài đồng, chiều ngồi trước hiên nhà. Hình dung ấy rất đẹp, nhưng cuộc sống thực tế có thể khác.

Sau vài chục năm sống ở thành phố, chúng ta đã quen với bệnh viện gần nhà, siêu thị, giao thông, bạn bè, con cháu và hàng loạt dịch vụ tiện lợi. Khi sức khỏe giảm sút, những tiện ích tưởng nhỏ ấy lại trở nên quan trọng.

Vì vậy, đừng giữ căn nhà chỉ vì một kế hoạch nghỉ hưu chưa từng được kiểm chứng.

Nếu thực sự có ý định về quê, hãy thử sống tại đó vài tuần hoặc vài tháng trước khi quyết định. Nếu sau trải nghiệm đó bạn vẫn thấy mình muốn quay về lâu dài, căn nhà đáng được giữ lại. Còn nếu chỉ về vài ngày đã thấy bất tiện và muốn trở lại thành phố, câu trả lời cũng dần rõ ràng hơn.

4. Con cái sau này có sử dụng căn nhà không?

Đây là điểm nhiều gia đình dễ tự thuyết phục mình nhất.

Cha mẹ thường nghĩ: "Cứ giữ lại rồi sau này để cho con". Nhưng những đứa trẻ lớn lên ở thành phố có thể gần như không có mối liên hệ với căn nhà quê của bố mẹ.

Với thế hệ trước, đó là quê hương. Với thế hệ sau, đôi khi đó chỉ là "nhà cũ của ông bà".

Nếu con cái học tập, làm việc, lập gia đình và xây dựng mạng lưới xã hội ở đô thị, khả năng chúng trở về quê sống lâu dài thường không cao. Khi ấy, việc giữ căn nhà hàng chục năm với mục tiêu "để lại cho con" có thể không còn hợp lý.

Điều cần hỏi không phải là "mình có muốn để lại cho con không", mà là "con có thực sự muốn nhận và sử dụng nó hay không".

Một tài sản chỉ có ý nghĩa khi người sở hữu tiếp theo có nhu cầu với nó.

5. Gia đình có đang cần tiền cho một mục tiêu quan trọng hơn không?

Bán căn nhà cũ ở quê được một khoản tiền, nhiều năm sau tôi mới hiểu mình đã bán cả một nơi để trở về - Ảnh 3.

Cuối cùng vẫn phải quay về bài toán tài chính.

Nếu gia đình đang gặp khó khăn lớn, có khoản nợ cần xử lý, cần tiền chữa bệnh, ổn định cuộc sống hoặc giải quyết một nhu cầu cấp thiết, việc bán căn nhà ít sử dụng có thể là lựa chọn hợp lý.

Một tài sản tồn tại để phục vụ cuộc sống, không phải để khiến chủ sở hữu phải chịu áp lực chỉ vì sợ hối tiếc.

Ngược lại, nếu tài chính gia đình ổn định, không có áp lực dòng tiền và mức tiền thu được từ việc bán nhà cũng không tạo ra thay đổi đáng kể, thì việc giữ lại thêm vài năm để suy nghĩ cũng không phải điều vô lý.

Bởi có một khác biệt rất lớn giữa "bán vì cần tiền" và "bán chỉ vì thấy căn nhà đang bỏ không".

Trường hợp thứ nhất là quyết định tài chính. Trường hợp thứ hai thường liên quan nhiều hơn đến cảm xúc và lối sống.

Có những căn nhà bán rồi mới biết mình đã bán cả "đường về"

Một người từng bán căn nhà quê có thể cảm thấy quyết định đó hoàn toàn đúng trong vài năm đầu. Số tiền nhận được được dùng để mua nhà thành phố, đầu tư, nuôi con hoặc cải thiện cuộc sống.

Nhưng cảm giác tiếc nuối đôi khi chỉ xuất hiện rất lâu sau đó.

Khi cha mẹ không còn, khi bản thân bước sang tuổi 50-60, hoặc khi một ngày bất chợt muốn quay lại con ngõ cũ, người ta mới nhận ra nơi từng thuộc về mình đã trở thành nhà của người khác.

Bạn vẫn có thể về quê, nhưng cảm giác đã khác.

Không còn chiếc chìa khóa riêng. Không còn căn phòng cũ. Không còn chuyện muốn về lúc nào thì về.

Bán căn nhà cũ ở quê được một khoản tiền, nhiều năm sau tôi mới hiểu mình đã bán cả một nơi để trở về - Ảnh 4.

Đó cũng là lý do một quyết định tưởng hoàn toàn kinh tế lại có thể trở thành nỗi tiếc nuối kéo dài.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa mọi căn nhà quê đều phải giữ bằng mọi giá. Một căn nhà bỏ hoang hàng chục năm, không ai sử dụng, liên tục xuống cấp và không còn phù hợp với kế hoạch sống của gia đình cũng không nên được biến thành một "kỷ vật đắt đỏ".

Cách hợp lý nhất là tách ba thứ ra khỏi nhau: giá trị sử dụng, giá trị tài chính và giá trị tình cảm.

Nếu căn nhà vẫn còn giá trị sử dụng lớn hoặc gắn với cha mẹ, kế hoạch nghỉ hưu và đời sống gia đình, hãy thận trọng trước khi bán. Nếu cả ba thế hệ đều không còn nhu cầu, căn nhà xuống cấp và số tiền bán được có thể phục vụ một mục tiêu quan trọng hơn, bán đi chưa chắc là sai.

Điều đáng tiếc nhất không phải lúc nào cũng là bán một căn nhà ở quê. Đáng tiếc hơn là bán khi chưa từng tự hỏi mình rằng 10 hay 20 năm nữa, liệu có ngày mình đứng trước con ngõ cũ và ước rằng ngày ấy đã giữ lại một nơi để trở về hay không.

Bởi cuối cùng, căn nhà ở quê đôi khi không chỉ là đất và gạch. Với nhiều người, nó giống như gốc của một cái cây: phần lớn thời gian ta không nhìn thấy nó, nhưng chỉ đến khi mất đi mới hiểu vì sao mình từng cần nó.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày