Bác sĩ Rohan Aggarwal năm nay 26 tuổi. Cho tới năm sau, anh mới hoàn thành khóa đào tạo y tế của mình. Tuy nhiên, tại một trong những bệnh viện tốt nhất ở Ấn Độ, Aggarwal là người quyết định bệnh nhân nào sẽ được cứu chữa, trong khi người nhà cầu xin bác sĩ cứu lấy người thân của họ.
Cuộc chạy đua với bệnh nhân kéo dài 27 tiếng
Khi hệ thống y tế của Ấn Độ đứng trước bờ vực sụp đổ do làn sóng Covid-19 nghiêm trọng, Aggarwal phải đưa ra những quyết định như vậy trong một ca làm việc kéo dài 27 tiếng, bao gồm một ca trực đêm khi anh phụ trách phòng cấp cứu tại bệnh viện ở New Delhi.
Tất cả mọi người tại Bệnh viện Holy Family, từ bệnh nhân, người thân và nhân viên, đều biết rằng không có đủ giường bệnh, bình oxy hoặc máy thở để đảm bảo cơ hội sống sót cho tất cả người bệnh.
“Ai được cứu sống, ai không được cứu sống sẽ do Chúa quyết định. Chúng tôi không thể quyết định điều đó, chúng tôi chỉ là con người. Nhưng tại thời điểm hiện tại, chúng tôi buộc phải làm điều này”, Aggarwal nói.
Ấn Độ đã lập kỷ lục về số ca mắc Covid-19 với hơn 300.000 ca bệnh mới được báo cáo hàng ngày trong 2 tuần qua. Quốc gia đông dân thứ hai thế giới hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng Covid-19 tồi tệ, với các bệnh nhân vội vã di chuyển từ bệnh viện này tới bệnh viện khác. Họ có thể tử vong ngay trên đường hoặc tại nhà. Xe tải chở oxy được lực lượng an ninh đưa đến các cơ sở có nguồn dự trữ thấp. Các lò hỏa thiêu tại Ấn Độ hoạt động suốt ngày đêm.
Trong ca làm việc, Aggarwal lo sợ không biết điều gì sẽ xảy ra nếu như bản thân anh cũng nhiễm SARS-CoV-2, và anh biết rằng bệnh viện sẽ khó có thể tìm được giường bệnh cho anh.
Aggarwal chưa được tiêm vaccine Covid-19. Anh bị ốm vào hồi tháng 1 khi Ấn Độ triển khai tiêm chủng cho các nhân viên y tế. “Tất cả chúng tôi đều sai lầm khi nghĩ rằng virus đã biến mất”, Aggarwal nói.
Khi Aggarwal bắt đầu ca làm việc vào khoảng 9h sáng, đã có 4 thi thể nằm trong khu vực các nhân viên để thiết bị bảo hộ.
Trong phòng cấp cứu, không gian còn chật chội hơn. Bệnh nhân và người thân chen chúc nhau ở mọi chỗ trống, nhiều người không mặc đồ bảo hộ và chỉ đeo một chiếc khẩu trang vải. Các bác sĩ và y tá cũng không mặc đồ bảo hộ đầy đủ vì nó khiến họ khó làm việc hơn.
Holy Family là một trong những bệnh viện tốt nhất tại Ấn Độ, nhưng khi dịch bệnh bùng phát, cơ sở vật chất ở đây cũng bị quá tải.
Bệnh viện thông thường có sức chứa 275 người, nhưng hiện đang phải chăm sóc cho 385 người. Một bảng hiệu dán bên ngoài cho thấy số lượng giường cho bệnh nhân Covid-19 và chăm sóc đặc biệt vẫn ở nguyên mức số 0 trong nhiều tuần qua.
Trước khi bắt đầu ca làm việc, Aggarwal đi quanh giường của các bệnh nhân Covid-19. Cùng với một đồng nghiệp, anh phụ trách điều trị cho 65 bệnh nhân. Điều này đồng nghĩa với việc Aggarwal có tối đa 3-4 phút để khám cho từng người trước khi có bất kỳ ca cấp cứu nào.
Đưa ra quyết định sinh tử khó khăn
Vào thời điểm ca làm việc buổi sáng của Aggarwal kết thúc sau 3 tiếng, đôi mắt của anh dường như đã sụp xuống vì mệt mỏi.
“Các bác sĩ và y tá đang mất tinh thần. Họ biết họ có thể làm tốt hơn, nhưng họ không có thời gian”, Sumit Ray, Giám đốc y tế của bệnh viện Holy Family nói, và cho biết nhân viên tại bệnh viện đang làm mọi thứ có thể.
Aggarwal thường ăn trưa trong bệnh viện, nhưng vào những ngày này, âm thanh ồn ào trong bệnh viện trở nên quá sức chịu đựng của anh. Aggarwal chọn nghỉ ngơi trong một cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện.
“Đó thực sự là một bầu không khí buồn bã. Tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi khoảng 1 giờ bên ngoài bệnh viện để có thể hồi sức. Bởi vì tôi phải ở đó trong 24 giờ nữa”, Aggarwal nói.
Trước 15h chiều, Aggarwal trở lại ca trực trong phòng cấp cứu. Anh ngồi sau bàn làm việc khi gia đình của bệnh nhân vây quanh, cầu xin để người thân được nhập viện.
“Nếu một bệnh nhân bị sốt và tôi biết họ bị bệnh nhưng nếu họ chưa cần thở oxy, tôi không thể để họ nhập viện. Đó là tiêu chuẩn. Nhiều người đang chết trên đường do không có oxy. Vì vậy, những người không cần oxy, ngay cả khi họ bị bệnh, chúng tôi sẽ không thể nhận họ. Đó là một sự lựa chọn”, Aggarwal cho biết.
“Trong trường hợp có một người đàn ông lớn tuổi và một thanh niên trẻ. Cả hai đều cần oxy lưu lượng cao và tôi chỉ có một chiếc giường chăm sóc đặc biệt. Những người trẻ phải được cứu sống”, bác sĩ Aggarwal nói.
“Anh ấy sẽ bình phục chứ?”, một người thân hỏi khi Aggarwal xem phim chụp X-quang của bệnh nhân.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng tôi không thể hứa trước điều gì”, Aggarwal trả lời rồi quay sang khám cho bệnh nhân tiếp theo.
Aggarwal dành cả đêm để điều trị ca bệnh cấp cứu liên tục được đưa vào bệnh viện. Ba bệnh nhân của anh đã tử vong, trong đó có một phụ nữ trẻ.
Phải đến 5h sáng, Aggarwal mới được nghỉ ngơi một chút.
Khi Aggarwal trở lại làm việc, mắt anh lờ đờ mệt mỏi. Vài giờ sau, Vadhera, người phụ nữ lớn tuổi không được điều trị ở phòng chăm sóc tích cực, đã tử vong. Rohilla, người phụ nữ đã tới 15-20 bệnh viện trước khi tới Holy Family, sẽ thay thế chỗ bà Vadhera ở một góc trong phòng cấp cứu chật chội.
Cuối cùng, sau 27 giờ, ca làm việc của Aggarwal đã kết thúc. Anh cảm thấy kiệt sức và muốn ngủ một giấc cho đến hết ngày.
Tuy nhiên, Aggarwal vẫn còn một công việc cuối cùng. Cha của một người bạn bị ốm và đã nhờ Aggarwal giúp đỡ. Đây là một trong số rất nhiều cuộc gọi mà anh nhận được mỗi ngày. Trong những trường hợp như vậy, Aggarwal đều cố gắng không từ chối. Vì vậy, bác sĩ Aggarwal lại đeo khẩu trang và quay trở lại làm việc.