22 triệu đồng mất sạch sau 5 ngày: Vụ việc đang khiến dân mạng nghe xong ngán ngẩm cho cách dạy con của nhiều gia đình
Nghe qua thì thật khó tin nhưng rất tiếc đó lại là sự thật.
Gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện một chủ đề gây xôn xao: "Con đi làm thêm dịp hè khiến cả gia đình suýt phá sản". Nghe qua thì thật khó tin nhưng rất tiếc đó lại là sự thật.
Câu chuyện được một trưởng trạm giao đồ ăn chia sẻ.
Một sinh viên đại học xin làm shipper trong kỳ nghỉ hè với mong muốn trải nghiệm cuộc sống và rèn luyện bản thân. Thấy con cuối cùng cũng chịu đi làm, bố mẹ vô cùng ủng hộ. Nhưng không ngờ, ngay từ ngày đầu tiên, hành trình "rèn luyện" ấy đã đi chệch hướng.
Ngày đầu nhận việc, cậu sinh viên chê chiếc xe điện của trạm giao hàng quá cũ. Không muốn con mất hứng, bố mẹ lập tức bỏ ra 5.000 NDT (khoảng hơn 18 triệu đồng) để mua hẳn một chiếc xe mới. Một khoản tiền tương đương hơn nửa tháng lương của nhiều người, nhưng họ vẫn sẵn sàng chi ngay. Ai cũng nghĩ có xe mới rồi thì con sẽ yên tâm làm việc.
Nhưng mọi chuyện không hề như vậy. Trong suốt thời gian làm thêm, hễ gặp bất cứ rắc rối gì dù rất nhỏ, cậu đều gọi điện cầu cứu bố mẹ. Xe hết pin giữa đường? Thay vì tự tìm điểm đổi pin, cậu yêu cầu bố mẹ chạy hàng chục cây số mang pin đến. Đó mới chỉ là khởi đầu.
Cậu liên tục đi lạc khiến đơn giao trễ, làm đổ đồ ăn vì tay lái yếu, thậm chí còn va chạm với người đi đường vì điều khiển xe không thành thạo. Sau 5 ngày đi làm, tiền phạt, tiền bồi thường và các khoản thiệt hại cộng lại lên tới 6.000 NDT (khoảng 22 triệu đồng). Không những không kiếm được đồng nào, cậu còn khiến gia đình mất sạch khoản tiền tích cóp.
Cuối cùng, người mẹ đành nghẹn ngào gọi điện xin trưởng trạm cho con nghỉ việc. Bà nói: "Nếu cứ tiếp tục thế này thì một gia đình bình thường thật sự không chịu nổi. Chúng tôi sẽ bị chính cuộc 'trải nghiệm' của con làm cho kiệt quệ".
Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều cư dân mạng bình luận: Bố mẹ lúc nào cũng đứng ra gánh thay con. Tưởng là yêu thương nhưng thực chất lại đang hại con.
Ảnh minh hoạ
Cái bẫy lớn nhất trong giáo dục là cha mẹ gánh hết mọi thứ thay con
Đằng sau câu chuyện trên là một quy luật rất đáng suy ngẫm: Cha mẹ càng giỏi chống đỡ, con càng yếu khả năng tự chống đỡ. Bạn càng làm được mọi thứ, con càng không biết làm gì. Bao bọc con vô điều kiện cuối cùng chỉ dẫn đến một kết cục: Cha mẹ kiệt sức, còn con thì không trưởng thành.
Nghe có vẻ cực đoan, nhưng thực tế, những trường hợp như vậy không hề hiếm.
Có 1 gia đình, hai vợ chồng đều là công nhân viên bình thường nhưng luôn đáp ứng mọi yêu cầu của con trai. Khi cậu bé học tiểu họ, giáo viên gọi điện thông báo em đã lấy chiếc xe đồ chơi của bạn. Thay vì giáo dục con, bố mẹ lập tức bênh vực: "Trẻ con cầm nhầm đồ là chuyện bình thường mà". Cuối cùng, sự việc chìm xuồng.
Đến cấp hai, cậu bé đánh bạn học gãy sống mũi. Lần này bố mẹ phải cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân. Nhưng chính cậu bé thì đứng sau lưng mẹ, hai tay đút túi quần, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Suốt từ nhỏ đến lớn, em chưa từng phải trả giá thật sự cho bất kỳ lỗi lầm nào. Đi học muộn, bố mẹ nghĩ lý do giúp. Không làm bài tập, bố mẹ thức đêm làm thay. Một đứa trẻ lớn lên trong nhà kính sẽ không bao giờ trở thành cây tùng giữa bão tố.
Đứa trẻ biết gánh vác đều được rèn từ những lần vấp ngã
Trong giáo dục có một thí nghiệm thú vị. Các nhà nghiên cứu chia trẻ thành hai nhóm để ghép hình: Nhóm A: cứ gặp khó là cha mẹ lập tức giúp hoàn thành. Nhóm B: cha mẹ chỉ động viên, để con tự tìm cách.
Sau nhiều vòng thử nghiệm: Nhóm A ngày càng phụ thuộc, gặp bài khó là bỏ cuộc. Nhóm B càng thất bại càng kiên trì, thậm chí còn nghĩ ra cách ghép mới.
Những đứa trẻ luôn được "chống lưng" sẽ hình thành suy nghĩ: "Có chuyện thì gọi mẹ"; "Có rắc rối thì tìm bố". Ngược lại, những đứa trẻ biết tự giải quyết đều trưởng thành nhờ va vấp. Chỉ khi thật sự nếm trải hậu quả của lựa chọn, các em mới hiểu cuộc sống có trọng lượng và học được trách nhiệm.
Bao bọc quá mức chính là tước mất năng lực sống của con
Một nhân viên chăm sóc thú ở sở thú từng chia sẻ: Những con hổ nuôi trong chuồng nếu thả về rừng thường không sống nổi quá một tuần. Không phải vì móng vuốt hay răng nanh kém sắc mà vì chúng chưa từng học cách săn mồi.
Từ nhỏ, thức ăn luôn được mang đến tận nơi. Trong nhận thức của chúng, thịt sẽ tự xuất hiện. Nhiều đứa trẻ được cha mẹ bao bọc cũng như vậy. Các em không có ý thức tự giải quyết vấn đề. Trong suy nghĩ của các em: "Dù xảy ra chuyện gì thì bố mẹ cũng sẽ dọn dẹp giúp". Nhưng càng làm thay, cha mẹ càng đặt một "quả mìn" cho tương lai của con.
Người chưa từng chịu áp lực sẽ hoảng loạn khi gặp khó khăn trong công việc. Người luôn coi tiền của bố mẹ là vô tận sẽ dễ tiêu xài phung phí khi trưởng thành. Người chưa từng chịu hậu quả sẽ không hiểu hai chữ "trách nhiệm" nặng đến mức nào.
Điều cha mẹ nên trao không phải là sự bao bọc vô điều kiện
Một đứa trẻ thực sự trưởng thành là khi nhận ra: Phía sau mình không còn ai gánh thay nữa.
Nhà tâm lý học người Mỹ M. Scott Peck từng nói: "Tình yêu không chỉ là cho đi, mà còn là biết điều gì nên cho và điều gì không nên cho". Cha mẹ cần cho con cảm giác an toàn, sự yêu thương và điều kiện sống cơ bản nhưng không nên trao cho con đặc quyền được trốn tránh hậu quả, không nên tước đi cơ hội để con học từ thất bại.
Tác giả người Nhật Takahashi Shiki từng kể một câu chuyện.
Một cậu bé 12 tuổi đá bóng làm vỡ kính nhà hàng xóm. Hôm sau, cậu tự bỏ tiền túi mua kính mới, đến xin lỗi và lắp lại. Gia đình hàng xóm cảm động nên tặng cậu một gói kẹo nhưng hôm sau nữa, bố mẹ cậu bé mang gói kẹo đến trả.
Họ nói: Người mắc lỗi không nên nhận phần thưởng. Tiền mua kính là tiền tiêu vặt của chính cậu bé. Nếu thiếu, bố mẹ chỉ cho vay, sau đó cậu phải đi làm thêm để trả lại. Họ muốn con hiểu rằng: Ai gây ra hậu quả thì người đó phải chịu trách nhiệm.
Là cha mẹ "trực thăng" hay cha mẹ "ngọn hải đăng"?
Trong giáo dục hiện đại thường nhắc đến hai kiểu cha mẹ. Cha mẹ trực thăng: luôn bay lượn trên đầu con, sẵn sàng lao xuống giải quyết mọi rắc rối. Cha mẹ ngọn hải đăng: soi đường, truyền giá trị sống, tạo cảm giác an toàn nhưng vẫn để con tự khám phá và chịu trách nhiệm. Lựa chọn cách nuôi dạy nào sẽ quyết định con trở thành người như thế nào.
Nuôi con chưa bao giờ là dọn sạch mọi chướng ngại trên đường đi. Điều quan trọng hơn là dạy con biết vượt qua chúng. Bạn không thể gánh cả thế giới thay con. Chỉ khi cha mẹ chịu buông tay đúng lúc, con mới đủ sức gánh lấy cuộc đời của chính mình.