Thế giới dành cho người Do Thái những lời ca tụng đẹp đẽ nhất, ví như: "Tay trái có của cải, tay phải có trí tuệ". Sự giàu có và trí tuệ chắc chắn là nhãn hiệu nhận biết lớn nhất của dân tộc Do Thái.
Sự thông minh của người Do Thái hoàn toàn không phải là do bẩm sinh, tất cả đều là nhờ vào truyền thống tốt đẹp mà họ đã nghiêm túc gìn giữ, đó là tập trung vào giáo dục. Khi con còn nhỏ, cha mẹ Do Thái thường nhỏ mật và đường vào sách để con hiểu một chân lý rằng "sách là mật ngọt", điều này khiến chúng yêu sách từ nhỏ, quan niệm "tri thức là của cải" cũng sẽ in sâu vào tư tưởng của chúng.
Một người có nhiều trí tuệ thì tự nhiên cũng sẽ nghĩ ra được nhiều ý tưởng kiếm tiền, một đạo lý đơn giản nhưng dường như không có mấy ai để tâm đến nó. Cả đời họ theo đuổi sự giàu có nhưng lại không biết tích lũy kiến thức, phát triển tư duy cho bản thân, họ cứ mãi quẩn quanh trong chiếc hộp tư duy nhỏ bé của mình, điều cũ kỹ thì làm sao có thể tạo ra kết quả mới lạ được.
Con người cũng giống như một chiếc xe, xe không chạy lâu ngày thì sẽ bị hư, khởi động khó khăn, con người lâu ngày không động não thì sẽ trở nên trì độn. Đối với trí óc mà nói, thường xuyên động não suy nghĩ vấn đề sẽ giúp cho tư duy ngày càng linh hoạt hơn. Mỗi một lần suy nghĩ chính là mỗi lần tích lũy tài sản, đó chính là quá trình khai sáng tâm trí.
Người Do Thái nói, trong đầu mỗi người, mỗi ngày sẽ sản sinh ra hàng chục nghìn ý tưởng, nếu chúng ta có thể nắm bắt và tận dụng những ý tưởng sáng tạo đó, thì chúng ta sẽ tìm thấy được một số cơ hội kinh doanh giúp chúng ta trở nên giàu có.
Mỗi một cơ hội tưởng chừng như rất bình thường cũng có thể xoay chuyển cuộc đời của một con người.
Tầm nhìn của một người lớn bao nhiêu thì thế giới của họ sẽ lớn bấy nhiêu, trong mắt người Do Thái, cả thế giới này chính là thị trường để họ kiếm tiền. So với một số doanh nhân luôn bó hẹp ở một chỗ, thì người Do Thái có tầm nhìn rộng hơn rất nhiều, từ đó họ cũng sẽ tìm thấy được nhiều cơ hội kiếm tiền hơn.
Người Do Thái nhấn mạnh đến việc "vì tiền có thể đi khắp nơi", tinh thần mạo hiểm này giúp họ hiểu sâu hơn về sự giàu có. Nếu một người cứ mãi ôm khư khư lãnh địa quen thuộc của họ, theo thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành ếch ngồi đáy giếng, một con ếch từ bỏ khoảng trời bao la cũng giống như một doanh nhân từ bỏ hàng tá cơ hội kiếm tiền.
Muốn tài sản của mình tăng lên gấp bội, chúng ta cần cơ hội, muốn tìm thấy cơ hội thì chúng ta phải mở rộng tầm nhìn và thoát ra khỏi vùng an toàn. Để làm được điều này thì nhất định phải nỗ lực và chăm chỉ, phải chấp nhận rằng chúng ta có thể sẽ đối mặt với vấp ngã, nhưng đối với tương lai hạnh phúc lâu dài thì sự thất bại tạm thời này hẳn là không đáng kể.